Trường Âm nhạc Việt Nam từng là nhà tôi theo nghĩa đen, là nơi tôi sống và đăng ký hộ khẩu thường trú suốt mười mấy năm trời. Về tuổi đời, tôi chỉ kém trường một tuổi. Có thể nói lứa chúng tôi đã gắn cả tuổi thơ với trường, đã lớn lên từ cái nôi đầy ắp âm thanh này, đã có bao buồn vui trên mảnh đất mà giờ đây là cả một cơ ngơi hoành tráng mang tên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
55 năm từ một tên gọi tắt giản dị Trường Nhạc cho đến Nhạc viện, rồi trở thành học viện là quãng đường chạy tiếp sức của mấy thế hệ thầy trò nhạc sĩ, nghệ sĩ, giảng viên. Không ít danh tài đã gửi lại nơi đây một quãng đời. Không ít người suốt cả đời đã làm việc tại đây. Lẽ đương nhiên thành tựu rất nhiều và cũng được nói đến nhiều, nhất là trong những dịp kỷ niệm như thế này. Trong không khí tràn ngập tự hào với những gì đã có, bỗng nhiên càng mong mỏi hơn những gì lẽ ra phải có, để niềm tự hào được đầy đủ trọn vẹn hơn nữa.
Quả thực không dễ mà có được sự trọn vẹn hoàn toàn trong một bối cảnh chung không nói ra ai cũng biết. Đó là sự lệch pha đáng lo ngại giữa giáo dục đào tạo và yêu cầu xã hội. Đó là cuộc chạy đua thành tích lan khắp các cấp kể từ mẫu giáo tới trên đại học, từ giáo dục phổ thông tới đào tạo chuyên ngành, từ các lĩnh vực khoa học kỹ thuật đến văn hóa nghệ thuật. Đó là chương trình quá tải bất hợp lý, là lối học vẹt thụ động chứ không khơi gợi và nuôi dưỡng sự sáng tạo cá nhân.
Có thể tự an ủi rằng nỗi lo này không của riêng ai, không của riêng trường nào, ngành nào, khoa nào. Hơn nữa với tiêu chí hướng tới văn hóa đỉnh cao, học viện có quyền một lòng đeo đuổi chương trình đào tạo mang tính hàn lâm, mà đã gọi là hàn lâm bác học thì hẳn phải cách biệt với văn hóa đại chúng rồi. Dù số đông công chúng chưa cảm thụ được mấy nhưng đẳng cấp vẫn được khẳng định và một trong những thành tích dễ thấy dễ thuyết phục cộng đồng nhất là tiêu chí đưa học sinh tham dự các cuộc thi âm nhạc khu vực và quốc tế.
Song, hình như vẫn có gì đó chưa ổn lắm. Hình như phía sau thành tích dễ thấy vẫn có đây đó những góc khuất đôi khi ta dễ bỏ qua hoặc làm như không thấy. Giả sử ta thử làm một cuộc “tự vấn” như thế này:
Các tay đàn (nhất là piano) chỉ biết trung thành tuyệt đối với bản nhạc, rời sách vở ra là lúng ta lúng túng, nếu phải đệm ứng tác thì “mất điện” luôn và còn tự bào chữa đó là việc của dân không chuyên nghiệp. Muốn biết ứng tấu ngay tại trận ư? Cái ngón nghiệp dư đó không có trong nhạc viện, ai cần thì ra trường đời mà rèn luyện.
Để tạo được thói quen học đi đôi với hành một cách tự nhiên nhất, trước hết cần có thường xuyên các chương trình biểu diễn hoặc sản phẩm xuất bản đĩa - sách - báo của thầy để khích lệ trò noi theo tinh thần thực hành của chính thầy mình. Tiếp đến là môi trường tập sự cho trò, chẳng hạn các cây bút lý luận cần được luyện tay nghề càng sớm càng đều càng tốt. Thực tế trò có luôn được hưởng đủ hai điều kiện tối thiểu này không?
Lại nói thêm về lý luận là ngành được đào tạo không ít về số lượng nhưng số người hành nghề vẫn quá thiếu. Dù nhồi nhét kiến thức đến bội thực cho trò thì cái sự học đó vẫn chẳng thấm vào đâu so với kho tàng kiến thức vô tận của nhân loại. Thật ra, các công dân @ có thể tự tra cứu trong nháy mắt những thông tin cần biết. Vì vậy nhồi kiến thức không thiết thực bằng hướng dẫn phương pháp xử lý kiến thức. Thiếu hụt cái nhìn chuyên ngành dân tộc nhạc học cần thiết trong sưu tầm nghiên cứu, mù mờ những kỹ năng báo chí cần có trong phê bình âm nhạc, ai dám chắc các nhà lý luận trẻ đủ tự tin để biết cần làm gì, viết gì, viết như thế nào?
Không công bằng chút nào nếu chỉ chê trách các sinh viên lý luận lơ ngơ, thiếu độc lập, quen copy chắp vá tài liệu của người khác, nhưng lại rất lơ là nguyên tắc tối thiểu về chú thích trích dẫn. Chắc gì họ đã vậy nếu được đề cao hết mức sức sáng tạo cá nhân để phát triển cái tôi một cách đầy đủ?
Tôi chỉ dám chọn phần dễ là nêu câu hỏi chứ không đưa giải pháp, bởi câu trả lời thấu đáo luôn chứa đựng giải pháp, mà không ai làm điều này tốt hơn, hợp lý hơn các bậc thầy đang trực tiếp gánh trách nhiệm trồng người, trồng nhân tài cho nền âm nhạc nước nhà.
NGUYỄN THỊ MINH CHÂU