Dập dềnh chợ nổi

Sáng sớm, khi mặt trời còn ẩn trong mây, con thuyền màu xanh da trời, với mũi đỏ và tròng đen giữa cặp mắt trắng, rời bến đậu đưa chúng tôi ra Ngã Bảy (Hậu Giang).
Dập dềnh chợ nổi

Sáng sớm, khi mặt trời còn ẩn trong mây, con thuyền màu xanh da trời, với mũi đỏ và tròng đen giữa cặp mắt trắng, rời bến đậu đưa chúng tôi ra Ngã Bảy (Hậu Giang).

Cảnh tượng thật rộn ràng đẹp mắt: sông nước giao thoa, xuồng ghe tấp nập. Trên bờ, phố sá nhà cửa chen chúc, cột ăng-ten chi chít, xe lớn xe nhỏ ngược xuôi… Từ đây có thể theo kinh Lái Hiếu đi Rạch Giá, rạch Mang Cá đi Kế Sách (Sóc Trăng), kinh Quản Lộ (Phụng Hiệp) đi Cà Mau hay theo rạch Cái Côn đi tắt ra sông Hậu, hoặc đi vào các rạch Bún Tàu, Xẻo Môn, Xẻo Đông. Tôi đã thăm các chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), Cái Bè (Tiền Giang)… và thấy chợ nổi Phụng Hiệp là chợ nổi độc đáo nhất, rộn rịp nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chợ nổi Ngã Bảy hình thành cách đây suýt soát trăm năm (1915) sau khi các con kinh xáng được đào xong.

Một góc chợ nổi.

Một góc chợ nổi.

Tới vàm Ba Ngàn, xuồng ghe càng đông đặc. Đủ loại tàu thuyền lớn nhỏ, từ loại buôn bán thương hồ lênh đênh sông nước, ghe cui vùng Long An, ghe “mặt rằn” vùng Long Xuyên…, những chiếc tam bản của Cần Thơ, xuồng ba lá của Cà Mau… đến ghe chài cỡ lớn và những chiếc trẹt (loại thuyền có mũi như mũi phà) chở máy cưa hay máy xay xát lưu động, có khi chở máy kéo, trâu bò, chiếc vào nhóm chợ, chiếc nổ máy lại qua… Chúng tôi ngồi trên thuyền mà “đi chợ”. Một cô gái mặc bà ba màu trứng sáo cặp chiếc xuồng con mời chúng tôi ăn điểm tâm. Xuồng bán gì? - Dạ, bánh tằm bì. Cô bốc những con bánh trắng nuột thân tằm, xếp vào dĩa, rắc bì thái chỉ và chút rau thơm, rồi dùng gáo mù u chan nước mắm ớt… Tôi đưa đĩa bánh lên: mùi bánh, mùi nước cốt dừa, mùi nước mắm thơm lừng. Mùi của tuổi thơ ai từng sinh ra nơi đây, mùi của miệt vườn sông Mekong cho du khách đặt chân đến chốn này, thưởng thức món ngon dập dềnh trên sông nước…

Chúng tôi nhập vào đám ghe xuồng đông đúc trên sông. Nhiều nhất vẫn là ghe bán nông sản. Nào bầu, bí, dưa chuột, khổ qua…, nào bắp cải, đậu cô ve, chuối tiêu, chuối sứ…; khoai mỡ, khoai ngọt xa trông đen thui như những hòn than. Và trái cây, những ghe đầy ắp chở khẳm các sọt nhãn, chôm chôm, thanh long, cóc, ổi… màu sắc xanh đỏ trắng vàng đẹp mắt. Đủ loại mía, từ mía cho nhà máy đường, nhỏ cây, buộc từng bó chất chồng như củi, đến mía ăn như mía tây, đốt dài vàng ánh màu trúc đằng ngà, mía Gò Cát, mía thơm dịu màu tim tím lấm tấm phấn trắng, mềm và thơm ngọt, đặc sản của Cần Thơ. Lại có cả những chiếc ghe bán cây kiểng, cúc vàng rực và sứ sa mạc nở đỏ ối trên mui… báo hiệu cuộc sống “giang hồ” hôm nay đã có những nhu cầu mới…

Nhiều ghe thương hồ, cũng là nhà của người đi buôn, có dăm ba chậu kiểng xanh xanh mát mắt. Một số ghe lớn “bẹo” hàng trên cột, những quả mướp, bí rợ khô… đung đưa theo nhịp sóng lắc. Đó là các ghe mua hàng sỉ. Còn nếu bạn thấy một chiếc ghe có “bẹo” mấy tấm lá chằm lợp nhà thì đó không phải là ghe mua hay bán lá mà chính người chủ ghe muốn bán chiếc ghe ấy. “Bẹo” hàng là một kiểu trương biển hiệu, một sự quảng cáo không cần tốn tiền sơn vẽ, không cần tốn tiền đăng báo mà có hiệu quả ngay tức thời, đã có cả trăm năm nay, sinh ra từ miền sông nước. Những màu sắc xôn xao của chợ nổi gợi cho du khách nhớ tới cái mùi phù sa sông Hậu, cái mùi lúa chín trên những cánh đồng cò bay thẳng cánh, cái mùi cây trái chín rộ miệt vườn…

Chắc Jacques Yves Cousteau, thuyền trưởng tàu Calypso nổi tiếng, đã từng nếm trái cây ở Ngã Bảy, khi năm 1992, ông đến đây dùng thủy phi cơ cùng bốn canô chuyên dụng quay phim tài liệu đặc sắc về chợ nổi này (đã phát trên 100 đài truyền hình khắp thế giới). Một nhà văn hóa Australia đến đây cũng đã thốt lên: “Chợ này đẹp và sôi động, sung túc hơn nhiều so với chợ nổi Thái Lan”.

Ngã Bảy Phụng Hiệp cũng là nơi gợi tình gợi hứng cho soạn giả Viễn Châu viết bài vọng cổ Tình anh bán chiếu và danh ca Út Trà Ôn thể hiện bằng giọng ca ngọt ngào mà nhiều người còn nhớ mãi. Vẳng bên tai tôi câu hò ngày xưa khi chèo xuồng ban đêm qua Ngã Bảy: Sông nhớ thương ai bên bồi bên lở / Người đi kẻ ở chẳng nợ thời duyên / Ai ơi xa cách đừng quên / Thuyền em vẫn đợi ở bên sông này… 

TRẦN THANH GIAO

Tin cùng chuyên mục