Khuôn mặt khắc khổ và những cái nhăn trán đặc trưng khi đội bóng gặp khó khăn của Arsen Wenger là hình ảnh rất đỗi thân quen của CĐV Arsenal những năm qua, và hình ảnh đó xuất hiện nhiều tại Champions League, khi Pháo Thủ thành London luôn ở trạng thái, đến tham dự rồi rời giải khá nhanh, do phải đối mặt với các đối thủ lớn ở vòng knock-out.
Đêm nay, Wenger được hứa hẹn là sẽ có trận đấu cuối cùng ở giải đấu này với Arsenal, bởi điệp khúc bị loại tất nhiên đang hiện ra rất rõ và việc ông bị sa thải vào cuối mùa này, là điều mà khắp nơi trên thế giới đều nói tới.
HLV Wenger
Trận thua trước Liverpool cuối tuần trước, trong cái cười nhạt của Alexis Sanchez ở trên băng ghế dự bị là giọt nước tràn ly cho những thất vọng của CĐV Arsenal trong thời gian vừa qua. Họ để thua sấp mặt tại nước Đức trước Bayern Munich để gần như bước vào trận đấu lượt về này trong tư thế “đá nốt cho xong”, họ có những rắc rối nội bộ rất khó lý giải trong vài ba tháng đầu năm 2017, khiến ngài Wenger không thể sử dụng đội hình tốt nhất cho mỗi trận đấu, và tất nhiên, kết quả cũng không tốt. Họ giờ thậm chí còn không giữ được vị trí thứ 4 quen thuộc. Mọi lỗi lầm người ta đang quy kết cho Wenger, và tất nhiên, sau 21 năm, những điều này vẫn xảy ra, phần lỗi chính thuộc về HLV người Pháp.
Cách làm bóng đá đặt nặng kinh tế lên hàng đầu, khiến BLĐ Arsenal có một xu hướng tiếp cận mỗi mùa giải rất khác so với các ông lớn tại nước Anh. Họ vui vẻ và hài lòng với vị trí ở tốp 4, hơi buồn một chút với việc bị loại ở Champions League từ sớm, nhưng vui vì cuối mùa, kết quả doanh thu vẫn mang đến số dư nếu trừ đi số đã chi. Họ cố gắng mua bán dè xẻn ở thời điểm cách đây 10 năm, rồi trong 5 năm trở lại đây, khi sức hút từ CLB đã giảm đi đáng kể, họ buộc mình phải trả giá cao cho những cầu thủ chưa phải là ngôi sao tầm cỡ, hoặc tìm đến những tài năng đang thất sủng ở những đội bóng lớn. Tất nhiên, những ngôi sao “kiểu như vậy” luôn có những vấn đề khác nhau nào đó, với Oezil là sự thiếu ổn định, với Sanchez là sự đỏng đảnh ở mỗi thời điểm khác, còn với Cech, anh đã quá già để giữ khung thành ở một đội bóng lớn.
Tất nhiên, Wenger đã sai vì thỏa hiệp với điều đó, ngay cả bản thân ông cũng luôn chỉ trích việc tại sao luôn phải dùng nhiều tiền để mua một cầu thủ. Nhưng những lúc ông nhăn trán, bất lực, nổi cáu với cầu thủ của mình, ông có ước: “Mình có những ngôi sao có thể thay đổi mọi thứ, dù đắt đỏ”, chỉ biết rằng, chắc chắn đêm nay, trên khán đài Emirates sẽ lại có thêm những biểu ngữ đòi ông ra đi, sẽ lại có những ánh mắt buồn của ai đó nhìn ông, trong tiếng nhạc đặc trưng của đấu trường Champions League, nơi người đàn ông của nước Pháp như một khách lữ hành lãng du, và chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao của danh vọng cùng đội bóng mà ông yêu.
BLV ANH QUÂN