Dẹp karaoke… ôm: Khó!?

Hiện nay, tệ nạn karaoke ôm đang hoành hành nhiều nơi, từ nội thành ra quận ven, ngoại thành, bởi “loại hình” này đang mang lại lợi nhuận khá cao cho những kẻ kinh doanh và những cô gái lười biếng lao động. Điều đáng lo ngại, tệ nạn karaoke ôm nếu cứ tồn tại nhan nhản như hiện nay thì thật nguy hại cho xã hội và hạnh phúc của nhiều gia đình.
Dẹp karaoke… ôm: Khó!?

Hiện nay, tệ nạn karaoke ôm đang hoành hành nhiều nơi, từ nội thành ra quận ven, ngoại thành, bởi “loại hình” này đang mang lại lợi nhuận khá cao cho những kẻ kinh doanh và những cô gái lười biếng lao động. Điều đáng lo ngại, tệ nạn karaoke ôm nếu cứ tồn tại nhan nhản như hiện nay thì thật nguy hại cho xã hội và hạnh phúc của nhiều gia đình.

  • “Điểm nóng” Bình Tân

Theo số liệu của Sở VH-TT-DL TPHCM, hiện nay, có 462 cơ sở kinh doanh loại hình karaoke nằm rải rác khắp các quận - huyện trên địa bàn thành phố đã được cấp phép. Tuy nhiên, theo tiết lộ của một số cán bộ văn hóa cấp sở, riêng quận Bình Tân hầu hết các điểm karaoke, nhà hàng, quán ăn có hoạt động karaoke đều không có giấy phép!?

Nếu như trước đây, hoạt động karaoke chủ yếu tập trung ở các quận 5, Bình Thạnh… thì nay, ngày càng bùng phát ở một số quận ven, trong đó Bình Tân đang là “điểm nóng” nhất mà những kẻ lắm tiền ham vui thường lui tới. Những địa điểm mà các tay hát karaoke… thường “mỏi tay” được kháo nhau tìm đến là T.T, Q.N đường số 7; N.M, T.T.T, H.P ở đường số 5; hay A.K, S.T, ở đường số 1; T.P ở đường Tên Lửa…

Chính sự bùng phát nhiều điểm karaoke ôm ở Bình Tân nên trong cách phục vụ ở từng quán cũng đều có những chiêu dụ khách khác nhau. Tuy nhiên, qua những ngày làm “tay chơi bất đắc dĩ” đi tìm hiểu thực tế, điều dễ nhận thấy là các tụ điểm karaoke ôm ở Bình Tân cùng có “điểm chung, điểm mạnh” được áp dụng: các nhân viên nữ luôn sẵn sàng chiều khách hết cỡ, thậm chí là thoát y không còn mảnh vải che thân. Theo những người am tường, một khi các cô gái chấp nhận vào các điểm karaoke ôm này thì hoàn toàn “không có vùng cấm”.

Một số “má mì” ở nhiều quán còn cao cơ, chơi trò úp úp mở mở để dụ mấy ông ham mê của lạ, thích các cô gái ăn mặc theo kiểu “kín đáo”. Chẳng hạn như ở quán T.P trên đường Tên Lửa, khi khách mới vào nhậu, hát karaoke, nhân viên nữ ăn mặc lịch sự được điều vào ngồi chung, tiếp chuyện. Sau đó, nếu thấy khách vừa ý chọn lựa, “má mì” ra lệnh: “Các em ra ngoài “đi chợ” hết để phục vụ thật chu đáo khách nhé!”. Chỉ vài phút sau, những nhân viên nữ này trở vào, thì… “mời anh vui, nhà em không có “che chắn”!”.

Đâu chỉ chiều khách vui chơi thỏa thích, nếu khách có nhu cầu, hầu hết các cô gái làm ở những “điểm nóng” này luôn sẵn sàng “bay sô”. Giá cả của những chuyến bay sô này cũng tùy thuộc vào sắc vóc, tuổi tác của từng “cô vợ” (bởi mỗi khi khách ngồi vui vẻ với cô gái nào thì cô đó luôn miệng xưng hô “ông xã – vợ”). Tuy nhiên, theo một “cô vợ” ở quán T.P: “Tụi em thường bay sô với những người nào có cảm tình nên mỗi lần chỉ cần 300.000 đồng, 500.000 đồng thôi! Nếu không có tình cảm thì dứt khoát bọn em phải chặt 1 triệu đồng/lần bay sô!?”.

Một điểm karaoke ôm bị cơ quan chức năng phát hiện.

Một điểm karaoke ôm bị cơ quan chức năng phát hiện.

  • Dở khóc, dở cười của người “ham vui”

Trong khoảng thời gian phiêu bạt cùng những người ham vui, chúng tôi được nghe những câu chuyện dở khóc, dở cười mà chỉ có “người trong hốc mới biết được nỗi lòng của người trong kẹt”.

Anh bạn tên C, chuyên làm nghề kinh doanh, kể: “Hôm bữa đi đám cưới về, giữa đường hứng chí, cùng hai người bạn nữa đi tăng 2, hát karaoke ôm. Lúc đi, người này cứ ỷ y người kia có nhiều tiền, nên trong lúc “vui vẻ” cứ vô tư “boa” cho mấy em “múa lửa”, ai ngờ tới lúc thanh toán… thì gom hết lại vẫn còn thiếu mấy trăm ngàn, đành điện thoại nhờ bạn bè giải cứu, chứ nếu không…”.

Còn một kỹ sư tên N, mặc dù có vợ đẹp con ngoan nhưng thường đi tiếp khách, hát karaoke ôm nên đâm ghiền, chỉ vài hôm không đi “múa máy đôi tay” là cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng nếu cứ chui vào “động không đáy” thì tiền của đâu chịu nổi? Vậy là anh chàng liền xin số điện thoại của “em gái dễ mến” để hẹn hò nhau nơi khác. Nhưng nếu lưu tên lạ vào máy, nhỡ vợ phát hiện thì khổ, thế là anh lưu tên cô gái ấy đúng với tên của đối tác làm ăn, chỉ thêm con số 1 phía sau làm ký hiệu nhận biết. Vài ngày sau, trong lúc nửa say, nửa tỉnh, mắt nhắm mắt mở, anh gọi điện thoại hẹn ngay… đối tác làm ăn đến khách sạn vui vẻ: “Em yêu, hôm nay rảnh không, 40 phút nữa mình hẹn nhau ở chỗ cũ hén. Mấy ngày không gặp, anh nhớ đôi (…) dễ thương của em quá…”. Nào ngờ, lời ngon tiếng ngọt của anh vô tình đặt không đúng chỗ đã khiến cho chồng của đối tác làm ăn cùng anh ghen phát điên lên, báo hại anh phải phân trần… đủ kiểu, chưa kể uy tín, công việc làm ăn của chính anh cũng bị ảnh hưởng không tốt.

Sau những cuộc mua vui, đâu phải chỉ có mấy kẻ ham vui gánh chịu hậu quả, mà ngay cả những người bạn vô tội của anh ta có lúc cũng bị vạ lây. Anh bạn tên B kể: “Người ta bảo, đi đêm có ngày cũng gặp ma, đúng thiệt. Hôm rồi, cùng mấy thằng bạn đi dự tiệc mừng thôi nôi, trên đường về gặp vài người bạn cũ, trong lúc ngẫu hứng, tôi tách nhóm, cùng những người bạn cũ kéo nhau đi nhậu tăng 2 hát hò. Lúc về nhà, mùi dầu thơm nồng nặc đầu tóc, áo quần… Vậy là vợ nổi điên lên, tra tấn tôi cả đêm, ngủ cũng không yên, thức cũng không ổn. Sáng ra, tôi mừng húm xách xe đi làm, tưởng đâu mọi chuyện đi vào dĩ vãng. Nào ngờ, mới sáng sớm, vợ tôi lấy điện thoại gọi điện hết cho mấy ông bạn mà hôm qua rủ tôi đi thôi nôi la mắng: “Mấy anh là loại người không ra gì và dụ dỗ chồng tôi đi bia ôm…”. Thiệt là…”.

Còn rất nhiều câu chuyện của những kẻ ham vui mà có lẽ càng kể ra càng thấy sức tàn phá của karaoke ôm thật khôn lường. Thậm chí, có không ít trường hợp từ giàu có, chỉ vì thích “của lạ”, thích karaoke ôm đã phải tán gia bại sản và cả một số cán bộ, quan chức cũng thân bại danh liệt.

  • Chính quyền bó tay?

Vậy đến bao giờ mới “xóa sổ” được tệ nạn karaoke ôm? Từ năm 2005, trước thực trạng biến tướng của loại hình karaoke, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 17/2005/CT-TTg yêu cầu các Sở VH-TT (nay là Sở VH-TT-DL) hoàn toàn ngưng việc tiếp nhận và thụ lý các hồ sơ xin cấp mới giấy phép kinh doanh. Sau đó, nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý những địa điểm vi phạm hoạt động karaoke không phép, karaoke ôm, các đội kiểm tra văn hóa – xã hội liên ngành 814 của TPHCM và 24 quận huyện, phường xã đã được thành lập. Nhưng trên thực tế, hiện nay hoạt động karaoke ôm dường như đang thách thức pháp luật: kiểm tra - cứ kiểm tra; xử lý - cứ xử lý nhưng hoạt động của các tụ điểm này thì vẫn cứ “vô tư”.

Theo một cán bộ của Đội kiểm tra văn hóa – xã hội liên ngành 814 của thành phố: “Hoạt động karaoke ôm diễn ra nhan nhản trên địa bàn, tôi nghĩ các quận huyện đều biết và dễ dàng kiểm tra xử lý”. Vậy tại sao ở nhiều nơi, hoạt động này cứ tồn tại, chưa thể xử lý dứt điểm? Với quận mới thành lập như Bình Tân, nạn karaoke ôm đang bùng phát, hoạt động thác loạn, đặc biệt là những ngày giáp tết, các “điểm” này càng hoạt động rầm rộ hơn. Các “điểm nóng” này vô hình trung trở thành “cầu nối” cho mại dâm hoạt động, tồn tại, góp phần gây ra những hệ quả khôn lường cho xã hội. Vậy trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu?

Phải chăng, hoạt động của những điểm karaoke ôm như thế, nhưng các cơ quan chức năng đều không hề hay biết?

NHÓM PV VHVN

Tin cùng chuyên mục