Đi xem hầu thánh mẫu

Đi xem hầu thánh mẫu

Để có một lần hầu thánh mẫu, người hầu phải bỏ ra số tiền rất lớn. Có khi chi phí một lần hầu lên đến 100 triệu đồng. Chủ xị phải lo từ A đến Z. Ấy thế mà nhiều người cứ vài tháng hầu thánh một lần.

Một lần hầu thánh mẫu

Đi xem hầu thánh mẫu ảnh 1

Một buổi hầu mẫu

Sau nhiều lần năn nỉ, Tiệm cũng thuyết phục được người cô tên Viên cho tôi đi xem hầu thánh mẫu vào một ngày giáp Tết Kỷ Sửu vừa rồi. Ngôi đền tọa lạc tại xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khuôn viên ngôi đền khoảng 300m2, chia làm hai phần.

Phía trước dãy nhà ăn, ở là lăng thờ. Hai lớp cửa sừng sững, kiên cố tách bạch không khí trong đền khỏi hẳn cái ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Phía sau là ngôi nhà kiên cố, có phần cổ điển nhưng vào bên trong trang hoàng cực kỳ hoành tráng. Gian giữa là chính điện. Quanh đền là cây xanh, hang động, hòn non bộ…

Đến giờ ăn trưa, một thanh niên ra gọi chúng tôi vào dùng cơm. Bàn nào cũng đầy đủ cá, tôm, thịt heo quay, thịt gà, cơm, bún, xôi, thức ăn tráng miệng…  Người đàn bà mang bầu ngồi chung bàn với tay lấy phần cơm nắm được nén chặt trong một cái chén, chia đều cho mọi người và nói: “Cơm mẫu đấy, thiêng lắm”.

Vừa ăn xong miếng cơm, bà ta lại với tay lấy đĩa xôi đậu, miệng bà don dỏn: “Ăn xôi đi, không ăn xôi trôi hết vốn đấy”. Nhân lúc rảnh, tôi hỏi Sơn: “Sao họ không đi chùa mà hầu thánh?”. Sơn giải thích: “Hầu mẫu để cầu con cháu học hành đỗ đạt, gia đình trong ấm ngoài êm, làm ăn phát đạt. Phật chỉ cho bình an, đâu có cho lộc. Thánh mới cho của cải chứ”!

Vừa lúc đó một thanh niên điển trai hối hả bước vào. Mọi ánh mắt đổ dồn về chàng trai ấy. Tôi lại ngơ ngác: “Chuyện quái gì vậy?”. Như đọc được thắc mắc của tôi, người đàn ông bên cạnh cho biết: “Em biết ai đấy không? Diễn viên A… người nổi tiếng trong bộ phim X… đang trình chiếu trên đài truyền hình đấy”. Tiệm chen vào: “Cách đây mấy tháng, danh hài B. cũng đến hầu mẫu ở đây nè”. Nói rồi họ trầm trồ khen hôm ấy diễn viên hài nổi tiếng ấy hầu đẹp, múa dẻo.

Tín ngưỡng của… người giàu

Khoảng 12g30, sau khi chúng tôi cơm nước no nê, ngồi tán gẫu vui vẻ bên ngoài, từ chính điện tiếng kèn, trống rộn tràng thúc giục mọi người vào dự lễ. Ngay trước bàn thờ, trong trang phục cổ trang, cô Hoa chuẩn bị nhập lễ. Hai người thanh niên mặc áo dài đen ngồi đối diện, cô Hoa ngồi chính giữa. Phía sau là mấy người đàn ông mặc thường phục làm phụ tá. Phía dưới là phụ nữ, người già, trẻ em và cả mấy thanh niên chúng tôi.

Chính điện rộng chừng 30m2, chật kín người. Tiếng trống, kèn và nhiều nhạc cụ khác rộn lên xập xình, náo nhiệt. Giọng quan họ xướng lên, người đàn bà trong ban lễ “hát” những gì không nghe rõ lắm, chỉ biết đấy là phần nghi lễ khai lễ.

Tiền, thuốc lá bắt đầu mở ra. Từng xấp tiền dày sắp ngay ngắn, những bao thuốc lá được bàn tay lẹ làng, khéo léo của chàng thanh niên có dáng ẻo lả bóc ra. Cô Hoa cứ lầm rầm khấn vái, từng đĩa tiền, thuốc lá được đặt lên các bàn thờ.

Nhạc rộn ràng giục giã. Tiếng “hát” như hát quan họ từ một người đàn bà xứ Bắc càng réo rắt. Sau vài giây khấn vái, từng đĩa tiền, thuốc lá được tuồn xuống bên dưới. Mấy người đàn ông phía sau cô Hoa liên tục chuyển các đĩa tiền, thuốc lá xuống phía mọi người. Rất nhiều tiền, có cả đô la Mỹ hẳn hoi. Những người phụ tá thay nhau chuyển tiền, thuốc xuống dưới. Họ  ưu tiên phát lộc cho những người có “vai vế”, thân thiết với đền trước. Bao nhiêu cặp mắt hướng vào khu “trung tâm”.

Những người được nhận lộc, họ cẩn thận cho ngay vào túi xách của mình như đó là tất cả những gì thiêng liêng không thể san sẻ. Tôi cũng như những người ngồi bên cạnh đều nhận được tờ 2 đô la Mỹ, vài điếu thuốc ngay từ giá đầu tiên này. Ai cũng háo hức nhưng không tranh giành. Tiệm giải thích: “Đấy là lộc mẫu cho quý lắm, ai cũng có phần. Ai tham là mẫu không cho gì đâu”.

Như đọc được băn khoăn của tôi, Sơn cho tôi hay: “Chủ xị lo hết. Mình là khách đến dự thôi. Vừa được tiền, lát nữa lại vừa được quà đem  về”. Tôi hỏi: “Buổi hầu có bao nhiêu giá?”. Người đàn ông kế bên chỉ tay vào chính điện và nói: “Em cứ đếm, có bao nhiêu vị thánh là bấy nhiêu sắc áo, bấy nhiêu giá”. Tôi nhẩm đếm, vậy là 36 giá. Chắc chắn số tiền phát lộc của chủ xị buổi hầu phải là… “khủng” lắm.

Tiệm cho biết: “Đợt rồi cô em hầu hết 45 đến 50 triệu đồng. Đó là cô em đã sắm áo quần hầu rồi đấy. Nếu không thì phải bỏ ra khoảng 70, 80 triệu đồng. Như lễ hầu hôm nay chắc mất chừng 100 triệu đồng”. Anh bạn này cho biết thêm, có người cứ vài tháng hầu một lần. Tôi cảm thấy… choáng với số tiền mà họ bỏ ra hầu mẫu trong một năm. Ở giá thứ hai, mẫu phát lộc cho các đệ tử lại bằng tiền đô và bút viết, trên thân bút có ghi: “Thánh mẫu linh từ thân tặng - đồng đền L.T.H.”.

Cứ thế, hết giá này đến giá khác. Tiệm nói: “Anh em mình xem khoảng 13, 14 giá rồi”. Trên bàn thờ, điện đèn sáng trưng, chớp nháy, nghiêm trang. Phía dưới, mấy người khách ngồi xem hầu mẫu có người phì phèo hút thuốc, có người trò chuyện riêng. Sát ngoài cửa phòng chính điện, trẻ con lăn ra nằm, mấy người già kẻ ngồi, người dựa vào tường. Chỉ khi phát lộc thì cả phòng từ trẻ con, phụ nữ cho đến người già đều ngồi lên, lao xao nhận lộc. Khoảng 4g chiều, chúng tôi viện cớ xin ra về .

Thấy vài người bên cạnh, từ trẻ con cho đến phụ nữ xăm xoe tờ tiền đô, tôi cũng nghi hoặc là tiền thật hay giả. Đúng là tiền thật! Tiền đâu mà lắm thế? Phát cho cả 50 - 60 người. Tôi miên man nghĩ, với đồng lương ba cọc ba đồng như tôi thì ky bo cả đời chắc cũng không được một lần hầu thánh. Thiết nghĩ, hầu thánh mang đậm màu sắc mê tín cần được loại trừ, sao các cơ quan chức năng, địa phương không để mắt đến?

Võ Giang (SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục