Điện Biên, mùa xuân nở rộ

Một buổi chiều gió lạnh cuối mùa lùa qua thảm lúa trên cánh đồng Mường Thanh, tình cờ tôi gặp Sonia Rykiel, một “teen” Paris chính hiệu. Ông ngoại của Rykiel từng tham chiến ở chiến trường Điện Biên hơn 50 năm về trước. Cũng như nhiều người Pháp khác, lần này Rykiel theo mẹ quay lại nơi ông ngoại cô đã để lại một cánh tay trong trận chiến cuối cùng. 
 
Bên Rykiel là một thiếu nữ Điện  Biên, sinh viên Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán, tên Vũ Thị Như Ngọc. Hai cô gái đẹp như hai bông hoa mùa xuân, họ nắm tay nhau đứng cạnh xác chiếc xe tăng của lính viễn chinh trên mảnh đất năm xưa là chiến trường ác liệt nay là những thảm lúa xanh non.

1- Trên cánh đồng Mường Thanh,  lúa xanh bát ngát. Nhưng lịch sử như vẫn ngưng đọng qua xác những chiếc xe tăng gục nòng - dấu hiệu của sự chiến bại. Nơi mà tướng Christian de Castries cùng đội quân của mình sau hơn 50 ngày đêm vật lộn cuối cùng phải kéo cờ trắng đầu hàng những người lính Việt Nam vào ngày 7-5-1954.

Cách nơi tướng De Castries cố thủ chừng gần 30km, trong cánh rừng già Mường Phăng là Chỉ huy sở của tướng Giáp. Trái ngược với sự kiên cố người Pháp trang bị cho tướng De Castries, căn hầm làm sở chỉ huy của tướng Giáp chỉ là một lán nhỏ mái lá và một đoạn đường hầm dài chừng 90m. 

Sonia Rykiel cùng Như Ngọc đến cả hai sở chỉ huy. Họ hồn nhiên gặp gỡ với quá khứ. Nửa thế kỷ trước, ông của họ cầm súng nhắm vào nhau. Còn bây giờ tay trong tay họ đại diện cho thế hệ mới, cho dù lịch sử không bao giờ đổi khác.

Trái tim bản làng. Ảnh: THÁI BẰNG

2- 4 giờ sáng ngày 7-5-1954, bộ đội ta chiếm đồi A1. Hôm nay, đứng trên đồi A1 nhìn xuống, những dãy nhà của phường Mường Thanh thật đẹp. Cuộc sống đang tuôn chảy ào ạt ở một thành phố trẻ. Đi dọc theo đại lộ lớn nhất TP Điện Biên Phủ - đường 279, càng thấy cuộc sống đổi thay mạnh mẽ đến chừng nào. Hiện thu nhập đầu người của TP Điện Biên Phủ cao nhất vùng Tây Bắc, với hơn 1.400 USD/người/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong vòng 5 năm trở lại đây của Điện Biên Phủ cũng rất ngoạn mục: trên 17%/năm.

Rykiel nói, cô thích nhất đi chợ Điện Biên Phủ buổi sáng sớm, không khí trong lành mát mẻ và được tận mắt thấy các bà, các chị người Thái, Mông, Si La, Khơ Mú trong những bộ trang phục đầy màu sắc và ấn tượng. Rykiel được dự một đêm ăn thịt bò nướng ở bản Phiêng Lơi.

Trong tiếng chiêng dồn dập, người ta nắm tay nhau nhảy quanh đống lửa. Rykiel cũng hòa mình vào điệu nhảy của bà con người Thái. Không còn khoảng cách, không còn xa lạ, tất cả đã hòa làm một...

Cỗ xe tăng quân đội Pháp sử dụng tại chiến trường Điện Biên. Ảnh: Minh Điền

3- Ông Lò Văn Bóng, 88 tuổi, từng làm Bí thư Đảng ủy xã Mường Phăng suốt 13 năm, rất tự hào khoe rằng sau 50 năm từ hơn 1.000 người, nay xã có trên 8.600 người. Con cháu chưa tính, phần ông đã có tới 11 người chắt. Nhưng còn mừng hơn là người Mường Phăng không chỉ biết trồng trọt mà nay đã có những hộ mua máy về làm nghề đào cát, dựng lò nung gạch ngói, chạy máy chế biến nông sản, “nuôi nhím theo cách công nghiệp” - ông Bóng nói. Lạ nhất là người ta còn biết làm du lịch. 

Nói như ông Bóng thì người Điện Biên đã và đang bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới. Đến Điện Biên mùa này, không chỉ Rykiel mà bất cứ ai cũng cảm nhận được mạch sống tuôn chảy nồng nàn. Mùa xuân nở rộ trên mảnh đất xa xôi vùng Tây Bắc đẹp lộng lẫy thật khó nơi nào có được.

HOÀNG NGỌC ĐIỆP
  
 

Các tin, bài viết khác