Xem phim Việt Nam, đa phần tôi thấy các đạo diễn dường như ít chú ý đến diễn viên phụ. Có thể diễn viên phụ không xuất hiện xuyên suốt cả tập phim hay lời thoại ít nhưng như thế không có nghĩa là chỉ cần đóng cho qua loa. Hãy thử tưởng tượng khi xem một bộ phim, đến phân đoạn của diễn viên phụ mà bạn có cảm giác các diễn viên này nói lời thoại như đang trả bài, cảm xúc thì cứng đơ, ánh mắt cũng lơ đãng không tập trung. Đó là những hạt sạn khiến bộ phim đã kém hấp dẫn về kịch bản và thiếu logic lời thoại càng trở nên nhàm chán hơn. So sánh với những bộ phim thành công của nước ngoài, bạn sẽ thấy đạo diễn “đầu tư” rất kỹ cho diễn viên phụ. Những vai nho nhỏ nhưng diễn tốt sẽ làm điểm đệm để tình huống phim thêm hấp dẫn.
Việc chú trọng đến diễn xuất của diễn viên phụ cũng chứng tỏ đạo diễn có phong cách làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc. Tôi đã từng xem một bộ phim Việt Nam có cảnh diễn viên phụ là một bác sĩ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là thông báo tin tức về bệnh nhân cho nhân vật chính là người nhà. Thế nhưng những gì tôi bắt gặp trên bộ phim lại là sự dễ dãi của đạo diễn khi “ok” một cảnh quay ông bác sĩ nói từng câu thoại một cách thiếu tự nhiên hơn bình thường. Đó là lý do tại sao khán giả không thể thấy được cảnh phim phản ánh đúng những gì xảy ra ngoài đời thực. Khi tôi xem diễn xuất của một diễn viên phụ trong tình huống tương tự ở một bộ phim nước ngoài, tôi thấy rõ vẻ mặt “lực bất tòng tâm” của vị bác sĩ. Tôi cảm nhận được rằng đó chính là người bác sĩ thực thụ.
Hy vọng các đạo diễn nước ta hết sức chú ý đến vai diễn phụ bằng cách cẩn trọng với nét biểu cảm của họ, đừng làm cho có lệ, để phim Việt Nam thêm hấp dẫn và có sức sống mạnh mẽ hơn.
Hoàng T. Thanh Tâm
(Q. Tân Bình, TPHCM)