Gia đình là rào chắn đầu tiên!

Gia đình là rào chắn đầu tiên!

Mỗi khi nghe ai nhắc đến game online tôi lại hú hồn nhìn lại thằng con 16 tuổi của tôi. Khi ấy, nếu tôi không phát hiện sớm và có biện pháp kiên quyết thì bây giờ không hiểu thằng con tôi có còn ngoan hay lại hư hỏng mất rồi.

Chuyện xảy ra mới chỉ cách đây gần 2 năm. Con tôi lúc đó vừa vào lớp 9. Các năm trước, cháu hiền lành và rất chăm học. Do vậy, tuy năm đó là năm thi, nhưng vì luôn tin tưởng vào tính tự giác của cháu nên tôi chỉ nhắc nhở, động viên chứ ít khi nào kiểm tra bài vở của cháu. Thấy cháu ngày ngày ngoan ngoãn cắp sách đến trường, chiều lại về đúng giờ nên tôi hoàn toàn yên tâm.

Gia đình là rào chắn đầu tiên! ảnh 1

Minh họa: P.S

Vì vậy, khi nghe giáo viên báo cháu đã bỏ học cả tuần, tôi thật sự kinh hoàng. Vậy là cả tuần nay, nó đã dối tôi, giả vờ ôm cặp đi học nhưng lại lén đi đâu? Cố gắng kềm chế cơn nóng giận, tôi bắt đầu cất công đi truy lùng cháu ở khắp mọi nơi.

Cuối cùng sau 2 tiếng đồng hồ “lục tung” các quán xá gần trường, tôi vô cùng thất vọng khi gặp nó cùng với thằng bạn đang la hét trong một tiệm game online. Lúc đó, trông nó thật khác thằng con thường ngày hiền lành, ít nói của tôi. Mắt nó long lên, miệng la hét, chửi thề ỏm tỏi, quần áo xốc xếch, trông chẳng ra làm sao.

Tuy rất tức giận, nhưng tôi đã không đánh mắng để giữ thể diện cho nó. Tôi kêu nó về nhà và bắt đầu phân tích cho nó thấy cái lợi và cái hại của game online.

Tôi chỉ cho nó thấy tầm quan trọng của năm thi. Nếu thi không đậu thì cuộc đời của nó sẽ khổ như thế nào. Tôi không biết nó nghĩ gì nhưng chỉ thấy nó cúi đầu im lặng và lí nhí xin lỗi tôi.

Tuy vậy, tôi nghĩ để cháu có thể đoạn tuyệt với cơn ghiền game, tôi đăng ký cho cháu học thêm ở lớp luyện thi gần nhà và bắt đầu theo sát việc học của con. Ngoài việc dặn các thầy báo cho tôi nếu cháu nghỉ học, khi cháu học về là tôi đều mở vở để kiểm tra bài.

Ban đầu cháu khó chịu nhưng rồi cũng quen dần với sự quản lý chặt chẽ của tôi. Để cháu không quá căng thẳng, cuối tuần tôi cho cháu chơi 1, 2 tiếng đồng hồ như là phần thưởng khuyến khích nếu cả tuần cháu ngoan, không bị điểm kém.

Kết quả, sau cả năm trời học dưới sự giám sát của tôi, cháu đã lấy lại căn bản và học khá lên dần. Cuối năm, cháu thi đậu vào Trường cấp 3 Nguyễn Thượng Hiền, trường có điểm chuẩn cao của thành phố. Chỉ cho con thấy mấy nhỏ bạn của nó bây giờ phải học các trường dân lập, tôi thấy nó có vẻ hiểu ra và nhìn tôi với đôi mắt biết ơn, chứ không còn vẻ oán trách, sợ hãi như ngày nào.  

HOÀNG PHƯƠNG (Quận Tân Bình, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục