
Bẫy ảnh là một bộ môn khoa học tổng hợp kỹ thuật điện tử, công nghệ cao về máy móc và cả bộ môn nhiếp ảnh. Mỗi bộ bẫy ảnh có giá trị từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng. Theo lời Đặng Ngọc Kiên, nhà sinh học trẻ của Trung tâm Khoa học và cứu hộ Phong Nha - Kẽ Bàng (Quảng Bình) trước đây FFI đã từng tài trợ một dự án 12 bẫy ảnh tự động, làm việc được một thời gian, dự án đành gác lại vì hết kinh phí. Năm nay, đề tài nghiên cứu gà lôi hồng tía tái khởi động, bẫy ảnh có đất để phát huy.

Gà lôi hồng tía trống được các nhà sinh học Phong Nha - Kẻ Bàng chụp hình bằng bẫy ảnh.
Lần đầu tiên ở nước ta loài gà lôi hồng tía được ghi hình nhiều bằng bẫy ảnh bởi một nhóm các nhà sinh học của Trung tâm Khoa học và cứu hộ Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình). Người dẫn tôi vào khu rừng thường sinh đặt bẫy ảnh là nhà sinh học trẻ Đặng Ngọc Kiên, nhóm trưởng.
Tháng 3-2010, đề tài về gà lôi hồng tía lên đề cương với một ngân khoản 20 triệu đồng được tài trợ bởi UBND tỉnh Quảng Bình. Những chuyên gia khi đi đặt bẫy ảnh đã có lần gặp những loài gà lôi khác, tuy nhiên họ không kỳ vọng nhiều vào loài gà lôi hồng tía đầy tính ẩn dật này. Nhưng sau nhiều tuần kiên trì, nhóm của Đặng Ngọc Kiên, Lê Thúc Định, Đinh Hoàng Tuấn đã ôm nhau vui mừng khi đưa phim đi in ảnh đã thấy hình hàng đàn gà lôi hồng tía làm dáng trước ống kính bẫy ảnh. Một sự thành công ngoài mong đợi khi họ chỉ tiêu tốn có 20 cuộn phim.
Trên phương diện khoa học, họ đã thành công khi lần đầu tiên trên thế giới nhóm này là tác giả đầu tiên về những bức ảnh gà lôi hồng tía. Vẻ đẹp của loài gà lôi hồng tía dần hiện rõ khi chúng xuất hiện trước ống kính bẫy ảnh vào lúc hoàng hôn hoặc buổi bình minh, hoặc giữa đêm tối. Chúng vốn rất nhát trước sự xuất hiện của con người nhưng không hiểu sao lúc chúng tôi tình cờ gặp chúng tung tăng dưới tán rừng xanh vào buổi sáng cuối mùa hè, con gà trống còn bay lên một cành cây, nhìn chằm vào chúng tôi như dò xét điều gì đó mới gọi đàn chạy vào lùm cây dại rồi biến mất bằng điệu gáy chững chạc như thể là một lời nói của vị chủ rừng chào tạm biệt khách đến thăm rừng.
Nhà sinh học trẻ Đặng Ngọc Kiên giới thiệu rằng, vì sao khu vực trên có nhiều loại gà lôi sinh sống, bởi lẽ ở đó có nhiều thức ăn cho chúng, một trong những thức ăn chúng ưa thích là giun. Để ý dưới mỗi tán cây, vô số những ụn đất trồi lên lúp xúp, các đàn gà lôi chỉ việc bới lớp mùn lá và một ít đất là có bữa tiệc kéo dài cả ngày. Kiên là một người trẻ nhưng đam mê khoa học. Trong chuyến tìm kiếm quần thể vượn Ski lớn nhất Đông Nam Á vào năm 2009 ở khu vực U Bò, Kiên cũng là người góp công rất lớn trong việc phát hiện này. |
MINH PHONG