Đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nghe chị nhắc về anh, ai cũng có thể cảm nhận được tình yêu và sự trìu mến hết mực mà chị dành cho chồng.
Chị vẫn thường bảo lúc đó chẳng bao giờ dám nghĩ anh sẽ yêu, lại càng không ngờ sẽ chọn chị làm vợ. Nếu làm một phép so sánh thì quả thật giữa anh và chị có quá nhiều khập khiễng. Anh đẹp trai, lịch thiệp, có học thức và một công việc ổn định. Có thể nói anh là mẫu đàn ông cực kỳ thu hút đối với những cô gái. Còn chị lại quá đỗi bình thường nếu không muốn nói là… hơi xấu. Được cái, xóm giềng vẫn hay khen chị cái nết hiền lành, chăm ngoan. Nhưng liệu thời buổi này cái nết có… đánh chết được cái đẹp?
Chị đã thấy lòng xao động ngay lần đầu tiên gặp gỡ anh. Dần dần, niềm xúc cảm trong chị cứ lớn thêm lên nhưng chị chỉ dám đứng từ xa nhìn anh mà ngưỡng vọng bởi suy nghĩ mình chẳng thể sánh được với rất nhiều các cô gái đang vây quanh anh. Vậy nhưng có ai ngờ một ngày, anh đã ngỏ lời cùng chị...
Sự bất ngờ cùng niềm hạnh phúc lớn lao choáng ngợp lấy chị, làm chị như muốn ngộp thở. Mình đang nằm mơ sao? Có thể nào như vậy? Hay anh ấy chỉ xem mình như một trò đùa? Không, anh ấy nhất định không phải là người như vậy.
Biết anh chị yêu nhau, bạn bè thân đều tỏ ra lo ngại cho chị bởi theo họ thì hai người là một đôi đũa… quá lệch, họ sợ rồi chị sẽ bị tổn thương. Dường như anh biết được điều đó nên vẫn thường xuyên động viên và bảo chị hãy tin vào anh, tin vào tình yêu của hai người. Ngày anh đưa chị về ra mắt gia đình, chị cứ phập phồng không yên.
Hôm ấy, dù cha mẹ anh không phản đối nhưng chị biết là họ không được hài lòng. Sau đó ít lâu, anh lại đề nghị cưới. Còn gì hạnh phúc bằng được sống bên cạnh người mình yêu? Chị nghĩ đến câu chuyện cô bé lọ lem và hoàng tử. Đối với chị, cổ tích đã thành hiện thực.
Anh chị cưới nhau trong tiếng xì xào của không ít người. Gia đình bên chồng dù lúc đầu không mấy bằng lòng nhưng rồi dần dần, bằng vào tình cảm chân thành của mình, chị đã khiến cho mọi người đều thương và quý. Hạnh phúc như càng được nhân lên khi có một “thiên thần nhỏ” chào đời. Anh ngày càng tỏ ra là một người chồng, người cha mẫu mực. Có lần chị hỏi anh vì sao lại chọn chị, anh chỉ cười, khẽ bảo: “Vì mình sinh ra là dành cho nhau”. Chị không hỏi thêm nữa bởi sự chăm sóc chan chứa tình yêu thương mà anh dành cho chị đã nói lên tất cả.
Vậy nhưng, lúc “thiên thần nhỏ” được 3 tuổi thì anh mất. Một căn bệnh quái ác âm ỉ bấy lâu mà anh không biết, đến khi hay ra thì đã quá muộn. Những ngày anh phát bệnh, chị tưởng như mình cũng đau theo từng cơn đau của anh. Chị đi chùa cầu nguyện rồi nghe ai bày gì cũng làm theo với ý nghĩ mong manh rằng “may thầy, phước chủ, anh sẽ khỏi bệnh”.
Nhưng… tất cả đều vô vọng. Trước lúc ra đi, anh đã nắm thật chặt tay chị, cảm ơn chị đã nhận lời làm vợ anh, đã chăm sóc cho anh bấy lâu. Không, người cảm ơn phải là chị. Đối với chị, anh là người chồng tốt nhất. Chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi được anh chọn làm vợ.
Thời gian có thể làm phai mờ nhiều thứ nhưng nỗi nhớ về anh thì chẳng thể nào nguôi ngoai. Niềm vui của chị bây giờ là nhìn “thiên thần nhỏ” của hai người khôn lớn từng ngày. Thằng bé cứ giống anh như tạc. Chị vẫn thường nhìn vào di ảnh của anh rồi khẽ mỉm cười bởi suy nghĩ một ngày nào đó khi thằng bé đủ lớn, chị sẽ kể cho nó nghe về câu chuyện của anh chị. Câu chuyện mà chị nghĩ sẽ gọi tên là “chuyện đôi đũa lệch”.
THANH PHÚC