Đón ngày mới bên gia đình

SGGP
Mỗi khi về thăm nhà, điều làm tôi thích thú nhất là những khi thức dậy vào lúc sáng sớm, ánh mặt trời chưa ló dạng và trời còn hơi tối. Ngoài sân có vài đàn gà đã thức dậy. Những con gà mẹ ủ đàn con bên dưới gốc cây chôm chôm trước sân chờ trời sáng. Và một bữa ăn sáng từ mẹ tôi.

Cánh đồng hoa cải ở bãi đá sông Hồng, Hà Nội. Ảnh: H.G

Cánh đồng hoa cải ở bãi đá sông Hồng, Hà Nội. Ảnh: H.G

Ở thành phố, mỗi khi muốn thức dậy sớm, tôi thường phải cài báo thức, nếu không có thể ngủ quên. Nhưng về quê, tôi thường không cài báo thức nữa, vì cả xóm tôi cùng có chung một “đồng hồ báo thức” hữu hiệu, rất đúng giờ và luôn luôn đánh thức mọi người vào buổi sớm tinh mơ, đó là những chú gà trống trong xóm. Thường thì quê tôi nhà nào cũng nuôi gà và đàn gà đều có một con gà trống đầu đàn. Đấy là những con hay cất tiếng gáy vào buổi sớm.

Đầu tiên sẽ là một con gà của một nhà ở cuối xóm, đầu xóm hay con gà trống của nhà tôi, cất tiếng gáy vang vào lúc 5 giờ sáng. Những con gà trong xóm nghe thấy tiếng gáy liền đồng thanh gáy theo, từng nhịp một, từng con cất tiếng riêng lẻ, có trước có sau chứ không bao giờ chúng gáy hòa cùng nhau, nhưng như vậy cũng đủ tạo nên một bản nhạc chuông báo thức thiên nhiên đầy lý thú vào mỗi buổi sớm.

Lúc những chú gà cất tiếng gáy là lúc tôi bắt đầu thức dậy, nhưng tôi chưa bao giờ là người thức dậy sớm nhất. Mỗi khi bước ra sân, tôi đã thấy dưới bếp phát ra ánh sáng lập lòe của bếp lửa. Mẹ tôi đã nấu nước và chuẩn bị cho bữa cơm sáng. Bố tôi cũng đã thức dậy đi xắn những cây măng trong vườn để chuẩn bị mang đi bán.

Tôi thích cảm giác được ngửi mùi cay cay của khói bếp, nó ấm áp và thân thương, gợi bao kỷ niệm gắn liền với tôi từ tấm bé. Cô bác hay bảo tôi ra thành phố học rồi có khi đã quên cách nhóm bếp lửa. Nhưng không, tôi vẫn làm được như ngày nào. Chỉ là mỗi khi nhóm bếp xong, lửa cháy đượm, lòng tôi thấy vui tươi và gần gũi hơn trước. Và nếu có khoai lang, mỗi khi nấu cơm xong, tôi vẫn vùi vào đống than và canh chừng để được ăn khoai lang nướng.

Tôi thấy ấm lòng khi nghe bố mẹ trò chuyện với nhau về vụ mùa, về giá cả, về cuộc sống. Và rồi, tôi nghe bố mẹ bảo: “Nó về còn mệt, thôi cứ để nó ngủ thêm tí nữa”. Tự nhiên mắt tôi hơi cay. Các con dù lớn thế nào thì vẫn còn là những đứa trẻ trong lòng bố mẹ, luôn được yêu thương và bảo bọc.

Buổi sớm quê tôi không ồn ào tấp nập như thành phố. Nếu ở thành phố vào mỗi buổi sớm là sự rộn ràng của tiếng xe cộ, tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau... thì ở quê, mỗi sớm mai là không khí mát mẻ với màu xanh của cây cối, của những vườn cây và những luống rau. Tôi thích lắm cảm giác được hít thở không khí trong lành thanh mát, trong đó tôi cảm nhận được mùi cỏ non, mùi thơm dễ chịu của những bông hoa tràm vàng rực rỡ. Mẹ tôi thường bảo, sáng thức dậy tập vài động tác thể dục, vươn vai hít thở để khỏe người, và tôi cũng hay làm như thế trước khi bắt đầu phụ mẹ các công việc nhà.

Tôi thích được cầm rổ ra những luống rau cải mẹ trồng, chui qua màn lưới phủ là vào được những luống rau xanh mướt. Những cây cải nhà tôi gầy gò chứ không to và đẹp như ngoài chợ, nhưng của nhà trồng nên an tâm hơn. Mẹ tôi trồng nhiều luống rau, ăn hết luống này mẹ lại xới đất bón phân, chờ ít thời gian rồi gieo cải lại. Nhưng rau cải có nhiều sâu, dù mẹ tôi đã giăng lưới bao quanh nhưng cải vẫn bị những con sâu ăn lá. Mẹ tôi hay vừa trò chuyện vừa bắt sâu mỗi khi tôi về thăm nhà.

Mấy tháng trước, trước sân và bên hiên nhà tôi mọc lên những cây mồng tơi. Nhà tôi từ trước không mấy khi ăn mồng tơi, nhưng nay nhà tôi bắt đầu được ăn mồng tơi, bởi mảnh đất trước sân và bên hiên nhà mọc lên kha khá. Mẹ tôi bảo đấy là lộc trời, phải chăm sóc cẩn thận để có lâu dài. Thế là bố mẹ tôi chặt cây cùng làm một hàng rào mồng tơi xanh thắm. Hái một loáng là đã có ngay một bát canh ngon.

Không như người thành thị, mỗi sáng đi mua đồ về ăn sáng, gia đình tôi luôn nấu cơm và cùng nhau ăn uống trước khi đi làm. Mẹ tôi bảo, vì những công việc ngoài đồng áng thường rất vất vả và cần nhiều sức lực nên những bữa ăn, nhất là vào buổi sáng, rất quan trọng. Không ăn uống đầy đủ sẽ không đảm bảo sức khỏe. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, đầm ấm tràn đầy tiếng cười rộn rã.

Càng lớn lên, tôi càng hiểu mình không có nhiều dịp được về nhà thường xuyên, nhưng cũng chính vì thế mà tôi quý biết bao những phút giây được về thăm nhà, được tận hưởng những ngày tháng yên bình, trong lành của quê hương. Nhất là vào mỗi buổi sáng, được nghe tiếng gà gáy, được hít thở không khí trong lành, được đi hái rau về phụ mẹ nấu bữa sáng, được quây quần bên bố mẹ và các chị em... Đối với tôi, đó là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc sống.

LINH CHI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Một góc đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: HOÀI NAM

Hòn máu đào giữa trùng dương

- Đảo của ta xa xa kia rồi!
Đang trò chuyện với những người lần đầu ra khơi
thuyền trưởng bất chợt chỉ tay về hướng Đông,
một chấm xanh hiện lên mênh mông sóng biếc
một hòn máu đào Tổ quốc giữa trùng dương.

Phim

Âm nhạc

Mỹ thuật

Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo mở triển lãm cá nhân

Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo lần đầu tiên mở một triển lãm nghệ thuật điêu khắc cá nhân với chủ đề “Chân dung nghệ sĩ - nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo” tại số 1, đường Thanh Niên, Hà Nội.

Sân khấu

Kỳ vọng làn gió mới cho sân khấu

Ngày 13-1, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã diễn ra với sự tham dự của hơn 400 đại biểu, đại diện cho 2.400 hội viên cả nước. 

Sách và cuộc sống

Rưng rưng với tết miền sông nước

Ra mắt vào những ngày cuối năm, tập tạp bút Ăn Tết, chơi Tết miền Tây (NXB Văn hóa - Văn nghệ) của tác giả Trần Minh Thương là cuốn sách khác biệt hẳn so với những ấn phẩm ra mắt trước đó. Cuốn sách cũng góp phần giúp độc giả ở những vùng miền khác có thể hình dung một cách sinh động không khí, hương vị, sắc màu một cái tết miền sông nước thuở xa xưa nhưng vẫn còn lưu luyến đến tận hôm nay.