Dũng khí của Mourinho

DƯƠNG ĐỖ

Mạnh dạt gạt Wayne Rooney ra khỏi đội hình xuất phát trong trận đấu với nhà ĐKVĐ Leicester City, thực chất là một dũng khí của Jose Mourinho. Đành rằng, đó là điều mà dư luận ủng hộ, và các CĐV nhất trí, nhưng nếu không đặt mình vào hoàn cảnh của Mourinho, người ta sẽ không bao giờ hiểu được ông đang phải đối mặt với những điều gì, phải gánh chịu những điều gì.

Có người lại so sánh Mourinho với Pep. Pep đang có 6 trận toàn thắng ở Premier League, thành tích ngang bằng với kỷ lục của Carlo Ancelotti khi còn nắm Chelsea ở mùa giải 2009-2010, mùa giải mà Sư tử xanh thành London đăng quang ngôi vô địch với số bàn thắng kỷ lục là 103 bàn. Ông này cũng đang có 10 trận toàn thắng ở tất cả mọi đấu trường. Mourinho thì mới trải qua chuỗi 3 trận thất bại liên tiếp, trong đó có trận thua mở màn trong cuộc tái ngộ với Guardiola. Người ta nói, Mourinho không hay bằng Pep.

Nhưng người ta không phân tích tất cả những thuận lợi mà Pep đã có khi về với Man.City. Đội bóng nửa xanh thành London đã dọn đường để  HLV người Tây Ban Nha về nắm đội kể từ… mùa giải năm ngoái, và sớm công bố thông tin này ngay khi HLV Manuel Pellegrini vẫn còn hợp đồng, để rồi, các cầu thủ Man.City chơi bóng như “bị ma làm” vì “thân ở Manuel, tâm tại Pep”. Về đây, Pep lại có thuận lợi vì được làm việc với cả một ban bệ lãnh đạo vốn là người quen cũ của ông ở Barca. Mọi điều kiện thuận lợi nhất, người ta đều dành cho ông.

Còn Mourinho có gì? Man.United lưỡng lự rất lâu mới quyết định chọn ông. Quỷ đỏ thì vừa trải qua cơn bạo bệnh với rất nhiều cầu thủ không còn phù hợp ở trong đội hình. Mourinho mua về một số nhân tố mới, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ nếu ông không phải là ông chủ phòng thay đồ thật sự. 1 năm trước, ông cũng đánh mất vị thế ông chủ phòng thay đồ của mình, và đó là nỗi đau mà ông không muốn tái hiện ở nửa đỏ thành Manchester.

Rooney vô hại ra sao, cả Louis van Gaal hay Roy Hodgson đều đã từng nếm trải. Nhưng anh không chỉ là biểu tượng của Man.United, anh còn là biểu tượng của cả nước Anh thời sút kém nhân tài. Mourinho dám trảm anh ngay lập tức hay không? Và nếu ông dám làm điều đó, diễn biến phòng thay đồ rất có thể sẽ xoay chuyển sang một cục diện khác. Bài học thương đau ở Stamford Bridge vẫn còn đó, thế nên, Mourinho cần phải cân nhắc quyết định của mình. Ông sẽ làm điều tốt nhất vì đội bóng, nhưng cũng vì đội bóng, ông phải đợi đến thời cơ chín muồi.

3 trận thua liên tiếp là điều thích hợp nhất để Mourinho gạt Rooney khỏi đội hình. Có người nói về thuyết âm mưu, là ông đơn giản sử dụng “khổ nhục kế”, để gạt Rooney khi đội bóng không còn cách nào khác để cải thiện nữa, rằng anh giẫm chân quá nhiều lên vị trí của Paul Pogba, và kỳ diệu thay, khi anh ngồi ngoài sân, tiền vệ người Pháp đã tỏa sáng. Có lẽ, không đến nỗi là “khổ nhục kế”, vì không ai mạo hiểm sự nghiệp của mình chỉ để gạt Rooney ra bên ngoài, ông chỉ chứng minh cho mọi người thấy rằng, khi phải chọn lựa, ông sẽ chọn lựa vì tập thể, không phải vì ông, cũng không phải vì Rooney.

Rooney sẽ bực bội, nhưng cũng có thể anh hiểu được cách hành xử của Mourinho. Sự nghiệp của ông đang bị hoài nghi to lớn, người ta đã bắt đầu nói về từ “hết thời”, nhưng Mourinho vẫn đứng đó, vẫn dũng khí trong từng quyết định của mình. Và dù có xuất phát điểm không bằng Guardiola, ông vẫn có thứ mà Pep không bao giờ có, lao đầu vào khó khăn dù biết đó là lao đầu vào đá. Với Pep, ông chỉ đến với những cuộc chơi đã được trải sẵn chăn ấm và nệm êm. Dũng khí đó, làm sao bằng với Mourinho cho được.


DƯƠNG ĐỖ

Tin cùng chuyên mục