Gần ngay trước mặt

Linh che điện thoại, gằn giọng - bà lo nghỉ ngơi ăn uống đàng hoàng đi kẻo mai kia phải kiêng đấy. Một lần sa bằng ba lần đẻ, các bà các mẹ đã nói thì không sai đâu. Phải mặc áo dài tay, quàng thêm cái khăn vào.
Gần ngay trước mặt

Ở bên kia thành phố, Huyên phì cười: Tao tưởng đang nói chuyện với bà ngoại tao đấy. Yên tâm đi, tao còn yêu bản thân lắm!

Linh cáu, yêu mà làm cái trò đó. Huyên tỉnh rụi - trò gì. Đàn ông đàn bà có nhu cầu thì tìm đến nhau thôi. Phải xấu xa gì mà mày kêu trò này trò nọ. Mày nghĩ thoáng đi.

Linh điên tiết, suýt nữa thì buột miệng nói thoáng với tận hưởng sao còn níu tao cầu cứu, tận hưởng cho lắm rồi vác bụng, lúc vào bệnh viện sao cứ cắm mặt xuống đất... nhưng Linh không đành lòng, vội thẳng tay dập điện thoại.

                                                      ***
Khi biết tin, gã kia cao bay xa chạy chẳng thèm nói thêm gì, Linh từng nghe gã hót “không có em anh không sống nổi”, nay gã đeo ba lô quần áo đi còn không quên lục ví Huyên lấy hết tiền và ôm đi mấy gói mì còn lại. Huyên gọi cho Linh mà cười - chẳng nhẽ mắt tao kém thế sao, hóa ra tao không bằng mấy gói mì tôm mày ạ!

Huyên quyết định rất nhanh, Huyên không cho Linh đi cùng, nói nghỉ một ngày là mất toi nửa tiền chuyên cần. Nhưng Linh không đành, cứ đến. Lúc ngồi chờ, Linh im lặng nghe Huyên tính toán để nuôi một đứa trẻ tốn kém thế nào. Từ ngày có bầu phải làm sao, uống sữa gì, tiêm những mũi gì, tháng nào lên mấy cân, khi đi sinh phải chuẩn bị những gì... rồi còn tã bỉm sữa thuốc. Đã quyết định đi bệnh viện còn cất công tìm hiểu làm gì.

Lúc ngồi chờ ở bệnh viện, Linh tự nhiên thấy sợ, cứ lo lỡ như Huyên có chuyện gì, một mình Linh phải làm sao. Rồi nước mắt cứ thế chảy, tủi thân cho mình, lo lắng cho Huyên, những bước chân người qua lại vội vã càng làm Linh hoảng hốt. Trong lúc bối rối, Linh gọi cho Phong, nghe nói Linh đang ở bệnh viện, anh chạy đến ngay. Linh đang ngồi ngoài ghế chờ, nhìn anh vội vã chạy vào bỗng dưng thấy ngượng ngùng. Linh có làm sao đâu mà khóc như bị đòn oan.

Phong mua giúp cho Huyên mấy thứ, mua cho Linh gói bánh quy mặn, chai nước và lốc sữa mới chịu về. Huyên nhìn gói bánh, cắc cớ hỏi sao mày không gọi ông Duy mà gọi anh Phong?

Linh ngẩn người, không biết trả lời sao. Danh chính ngôn thuận, Duy là bạn trai Linh, quen cũng 2 năm rồi mà sao cứ khi xa khi gần. Ngày Huyên dọn đến ở chung với bạn trai, Duy đã giận Linh, cơn giận này kéo dài hơn một tuần, Duy nói Linh không tin anh nên sợ bóng sợ gió và đề phòng anh.

Duy nói có phần đúng, Linh thấy mình chưa thật sự tin Duy. Chuyện giữa một người con trai và một người con gái, quan trọng là cảm xúc chứ không phải nhìn vào ai để làm mẫu. Mà cảm xúc Linh dành cho Duy chưa đủ dày để Linh suy nghĩ. Từ ngày Huyên dọn đi, Duy hay kiếm cớ đòi ở lại phòng Linh, khi thì kêu mệt, khi thì nói sáng mai muốn cùng Linh ăn sáng, chở Linh đi làm.

Phong ở cạnh phòng Linh, anh là đàn anh của Linh suốt mười mấy năm từ mẫu giáo tới đại học. Anh học trước Linh ba khóa, từ ngày Linh vào thành phố, chuyện ăn học đều nhờ anh thu xếp tính toán. Ra trường, anh được mấy nơi mời về nhưng anh từ chối vì công ty cách nhà trọ tới hai mươi mấy cây, anh chọn chỗ làm gần nhà để khỏi phải chuyển chỗ ở. Cũng có thể nói, anh là “tai mắt” mẹ cài bên cạnh Linh. Nhớ ngày còn ở ký túc xá, khuya ấy Linh đau bụng, bạn cùng phòng gọi cho anh, anh hộc tốc chạy lên 4 tầng lầu, cõng Linh xuống và cứ thế chạy vào bệnh viện, quên cả gọi xe.

Trong các câu chuyện, Duy hay lôi Phong vào, Duy khó chịu khi Phong ở cạnh phòng Linh, khó chịu khi anh qua phòng Linh nấu nướng. Linh thấy mệt mỏi với kiểu bới bèo ra bọt của Duy, đang quen biết tìm hiểu mà cứ dằn vặt nghi kỵ nhau thế này, mai kia về chung nhà rồi sao.

Những lần gây sự của Duy đều dính dáng đến đề nghị sống chung. Dù Linh có ngu cũng biết ý nghĩa của sống chung sống thử là gì. Dù có sống thoáng đến mấy, người con gái như Linh, như Huyên cũng sẽ luôn bị thiệt thòi, chưa kể miệng đời thế gian. Ý nghĩ bất an ngày càng dâng cao khiến Linh thà mất chứ không cố.

Từ ngày đó, Duy không đến nữa, cũng không gọi điện hay nhắn tin. Phong hỏi, Linh nói Duy đi công tác, cũng chẳng xem đã bao ngày rồi không gặp Duy. Phong bấm nút nồi cơm điện, tự dưng nói: Em lớn rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ, thân gái càng phải thận trọng. Linh lườm anh, thế thân trai không cần thận trọng ha?

Linh chống cằm bĩu môi nhìn anh ra cửa, cô nào làm vợ anh hẳn hạnh phúc lắm. Phong biết làm mọi thứ từ khoan tường sửa điện nước đến nấu cơm giặt giũ, lại hiền. Từ ngày Linh lên thành phố học rồi ra trường cũng đều ở cạnh anh. Vừa đi đâu về nhưng biết Linh cần ra ngoài là anh sẽ bắt để anh chở đi, nói con gái ra đường một mình không an toàn, nhất là đêm hôm. Thậm chí anh còn không cho Linh ra ngoài đường buổi tối nếu mặc váy, anh bắt Linh phải quay lại thay quần áo. Bữa đó đi đường, hai anh em hăng hái trách móc sao người ta không lôi các quận lại gần nhau, đặt quận nọ xa quận kia làm khó dân tỉnh lẻ. Hai anh em làm người đi đường cũng phải bật cười.

                                                              ***
Chuyện của Huyên khiến Linh không còn tâm trí đâu cơm nước. Huyên vẫn cười đùa thế, nhưng trong lòng hẳn đau lắm. Bị đứt tay chảy máu còn đau, nói gì rứt ruột bứt gan mình. Khi nãy, Linh nói Huyên quay về đây, Huyên cười nói chẳng muốn làm kỳ đà - Mà mày nhìn cho xa chi không biết, lâu lâu ngó quanh xem.

Linh cứ ngồi im trong góc nhà cho tận đến lúc Phong sang, anh nhìn Linh rồi lúi húi vào bếp, lúc chiên cá anh còn kéo cái bếp ra sân và bật quạt đẩy hơi dầu ra ngoài. Từ bao giờ Linh đã coi anh là chỗ dựa, bất cứ chuyện to chuyện nhỏ của Linh cũng có anh tham gia.

Linh ngồi ở góc nệm, nhìn anh loay hoay dưới bếp. Tự dưng nghĩ ngày sau có được khung cảnh bình yên thế này thì tốt biết mấy. Sáng sáng vợ chồng chia tay đi làm. Chiều về sẽ cùng nhau dọn dẹp, lau nhà cửa, giặt quần áo, nấu cơm. Mai kia có con thì một người sẽ trông con...

Linh nhỏ giọng kể với anh chuyện của Huyên. Anh nhìn Linh: “Mấy đứa con gái làm gì cũng phải tính toán cân nhắc, có chuyện gì phải nói anh ngay, có anh ở đây để làm gì. Em rủ Huyên quay về đây cũng được nhưng cứ để Huyên quyết định. Em cũng không thể lo lắng cho Huyên mãi. Rồi em sẽ có gia đình riêng, có chồng, có con cần lo…”.

Linh buột miệng: Mai kia em có chồng có con, anh còn quan tâm em nữa không?

“Còn, làm sao mà không được”, Phong nói nhanh, Linh nhìn anh, thấy vành tai anh đỏ ửng. Linh cúi mặt vờ không thấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ lẫm có chút ngọt ngào. Linh cầm điện thoại lên, mở tin nhắn của Duy ra nhìn, tin nhắn cuối cùng Duy gửi cách nay hơn 20 ngày, nội dung vẫn là những hờn trách. Có một điều lạ là Linh không hề thấy có lỗi với những trách móc của Duy.

Nhưng hôm nay, sau những gì xảy ra với Huyên, Linh thấy rõ Huyên chông chênh nhưng vẫn cố giữ mình vững chãi, nhiều lần Huyên muốn khóc nhưng lại cười át đi. Và khi thấy Phong đến, Linh nhận ra trong mắt Huyên có một chút ước ao, một chút ghen tị và hẳn là sẽ nhiều hối hận.

Linh di chuyển ngón tay: Em sẽ không bắt chước ai và cũng không muốn thử muốn tập, chính xác là em không làm được. Hy vọng anh tìm được người thích hợp và cùng ý nghĩ.

Phong đã dọn cơm xong, quay nhìn Linh mắng vụ đến giờ chưa ra ăn. Linh thả điện thoại xuống - sao những lời mắng hôm nay lại nghe ngọt ngào?

Tin cùng chuyên mục