Giấc mơ của “Khánh bánh khọt”

Cái tin Hồ Duy Khánh, con trai út của chị Vân bán bánh khọt ở khu nhà trọ B17, thuộc ấp Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM đậu đại học khiến bà con xóm trọ nghèo nức lòng. Có ai dè thằng nhỏ thiếu tình thương của cha, ngày ngày phụ mẹ đổ bánh khọt bán kiếm tiền mua gạo lại có ngày đậu vào đại học.
Giấc mơ của “Khánh bánh khọt”

Cái tin Hồ Duy Khánh, con trai út của chị Vân bán bánh khọt ở khu nhà trọ B17, thuộc ấp Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM đậu đại học khiến bà con xóm trọ nghèo nức lòng. Có ai dè thằng nhỏ thiếu tình thương của cha, ngày ngày phụ mẹ đổ bánh khọt bán kiếm tiền mua gạo lại có ngày đậu vào đại học.

Giấc mơ của “Khánh bánh khọt” ảnh 1

Hồ Duy Khánh phụ mẹ chuẩn bị làm bánh khọt

Chị Nguyễn Thị Vân, mẹ Khánh, một mình nuôi con bằng đồng lương công nhân. Chị là công nhân Công ty May Tao Nhã (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM). Chồng bỏ đi, để lại 2 đứa con và một món nợ không nhỏ, chị phải đăng ký tăng ca tất cả các ngày trong tuần để kiếm tiền nuôi sống cả gia đình.

Làm quần quật từ sáng sớm tới 10 giờ đêm, hàng tháng, chị kiếm được khoảng 1,7 triệu đồng. Ngặt nỗi công ty chỉ trả lương vào cuối tháng nên hàng ngày, 3 mẹ con phải mua chịu gạo và đồ ăn ở tiệm tạp hóa gần nhà trọ, đợi cuối tháng lãnh lương ra mới trả một lần.

Lương không đủ sống, mấy mẹ con chị phải vay nợ để trang trải cuộc sống và lo cho Khánh đi học. Hàng tuần, vào ngày chủ nhật, Khánh đi chợ mua tép, bột, rau, đậu về phụ mẹ đổ bánh khọt bán trước cổng nhà trọ kiếm thêm tiền. Nhiều hôm trời mưa, bánh ế. Thương Khánh, bạn bè cùng lớp kéo tới ăn giúp. Biệt danh “Khánh bánh khọt” ra đời là vì thế.

Nhà nghèo, không có tiền đi học thêm nhưng Khánh rất ham học và học giỏi. Trong căn phòng trọ chật chội rộng chưa đầy 10m2 và lúc nào cũng thiếu ánh sáng mặt trời có rất nhiều giấy khen của cậu học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt Hồ Duy Khánh. 4 năm học cấp 2, năm nào Khánh cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, được nhà trường cử đi thi và đoạt giải học sinh giỏi môn Sử cấp huyện. Sang cấp 3, cậu học trò nghèo này thường xuyên đạt danh hiệu “hạng nhất học sinh tiên tiến” của lớp (lớp không có học sinh giỏi).

Ít ai biết rằng, từ nhỏ tới lớn, Khánh chưa từng có một chỗ học đàng hoàng. Hồi học cấp 1, bàn học của Khánh là sàn nhà phòng trọ. Lớn lên một chút, bàn học của Khánh được trưng dụng từ chiếc bàn nhựa thấp tè, dính đầy dầu mỡ dành cho khách ăn bánh khọt. Ban ngày đem bàn ra bán bánh, ban đêm, cậu trò nhỏ lại hì hụi lau chùi bàn để học bài, làm bài tới khuya.

“Từ lúc sinh em ra tới bây giờ, mẹ toàn phải đi ở trọ, cực khổ trăm bề. Em mơ ước được học ngành xây dựng để sau này có thể làm cho mẹ một cái nhà che mưa che nắng”, Khánh nói. Ước mơ ấy của cậu đã phần nào thành hiện thực khi mùa tuyển sinh đại học năm nay, Khánh đã trúng tuyển vào ngành Xây dựng Trường Đại học Mở TPHCM. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, hai mẹ con ôm nhau khóc vì mừng và lo lắng. Rồi đây, 4 năm đại học, không biết gánh bánh khọt và đồng lương công nhân có đủ chắp cánh ước mơ của cậu bé nghèo bay xa?

MAI HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục