Rạng sáng chủ nhật 28 tháng 2 năm 2017, trận tứ kết AFCON CUP căng thẳng giữa Senegal và Cameroon, giữa hai biểu tượng của Châu Phi là Linh Dương và Sư Tử được định đoạt bởi loạt đá penalty may rủi.
Những cao thủ ở loạt đá cân não khiến cho mọi thứ căng như dây đàn. Ngôi sao số 1 của Senegal Sadio Mane bước lên đầy tự tin, cả đất nước hướng về anh, và thêm cả những cổ động viên của Liverpool cũng hướng về quả đá này. Mane thất bại trên chấm Penalty, cả đất nước Senegal gục ngã đầy cay đắng bởi họ đã bước đến tứ kết như là ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch.
Còn ở vùng Ăng Lê, những cổ động viên Thành phố Cảng mừng rỡ ăn mừng, họ sẽ được đón về sớm ngôi sao hay nhất từ đầu mùa của họ, sớm hơn dự kiến. Mane không có mặt, Liverpool thua tan tác ở mọi đấu trường, Mane trở lại dù chỉ đá 15 phút cuối trận Liverpool – Chelsea, nhưng cũng góp phần đổi vận không thua cho The Kop, nhất là trước đội bóng đầu bảng Chelsea sau khi bị dẫn trước. Có thể nói, cú đá penalty “hỏng” của Mane tận AFCON CUP, đã góp phần không nhỏ, cứu Liverpool, và cứu cả Ngoại Hạng Anh.
Cái công của Mane để nói có vẻ hơi vòng vèo, và quả đá trượt penalty của anh góp phần cứu Ngoại hạng Anh giàu tính liên tưởng, nhưng cú đá trượt của Diego Costa thì hoàn toàn “trực tiếp” cứu nguy cho sự “kém hấp dẫn” của giải đấu số 1 xứ sương mù, nếu Chelsea hơn Arsenal, Tottenham 11 điểm. Nhưng không, cú đá penalty “hiền không tưởng” của Diego Costa, chân sút hàng đầu của Ngoại hạng Anh từ đầu mùa, khiến cho khoảng cách chỉ là 9 điểm, trong một ngày cả hai đối thủ thành London không thể thắng. Rõ ràng, Diego Costa không muốn điều đó, rõ ràng, sự sĩ diện “của phía Tây London” không khiến họ mong rằng, số phận của chính mình được cứu giúp bởi đối thủ. Nhưng khi tình thế không còn cách nào khác, họ cũng đành nhoẻn miệng cười.
Đã có những mối nối được mở ra bởi những quả penalty từ châu Phi tới nước Anh, giờ nút thắt quan trọng hơn cần được mở bởi chính người trong cuộc. Đó là Arsenal. Họ đang “Lạc trôi” không biết về nơi nào trong cuộc đua vô địch khi liên tục “đá như mơ ngủ” ở các trận đấu sân nhà liên tiếp. Nay phải làm khách, trước đội bóng “đầu bảng”, trong một trận derby của thành phố, khó khăn, nhưng bắt buộc phải vượt qua. Chiến thắng không chỉ giúp Wenger và các học trò cứu chính họ, đó còn là chiến thắng giải cứu giải Ngoại hạng Anh.
Conte và Chelsea xứng đáng dẫn đầu Ngoại hạng Anh lúc này, và rõ ràng, họ cũng xứng đáng lên ngôi vô địch nếu xét riêng 23 vòng đã qua, nhưng nếu đội bóng áo xanh cứ cô đơn trên đỉnh, thì Ngoại hạng Anh không còn giá trị về giải đấu có sức cạnh tranh số 1 châu Âu nữa. chính bởi vậy, nhiệm vụ được giao cho Arsenal lúc này bắt buộc họ phải hoàn thành. Giroud có thể đang vô duyên, Alexis có thể đang buồn rười rượi, Ozil có thể đang đen đủi ở những pha dứt điểm cuối, hoặc Walcott chưa tìm ra nhịp chơi với các đồng đội, nhưng họ đang đứng ở bờ vực, và bắt buộc phải thực hiện “cú nhảy vượt ngưỡng”.
BLV ANH QUÂN