- Anh là Hưng, là bạn Nam. Tết năm nào về quê, bọn em đến nhà anh ăn cơm đấy. Năm ấy con thầy Lý bệnh, bọn anh bàn chuyện đóng góp, em làm thủ quỹ...
Chị nhíu mày, thật sự chị không nhớ người này, sáu bảy năm qua chị không nhớ không nhắc về vùng quê không thuộc về mình, những cái tên cũng thành xa lạ. Nghe nhắc đến tên Nam, cảm giác đầu tiên của chị là muốn tránh xa.
- Xin lỗi, lâu quá rồi tôi không nhớ, tôi với Nam cũng không còn quan hệ gì, nên...
Chị buông dở câu nói, cắm cúi với luống đất dang dở. Trên này đất bỏ hoang nhiều, thấy hoàn cảnh chị, người ta cho chị mượn để trồng trọt rau củ. Chị khéo tay nên trồng rau gì cũng tốt, chị cũng không phải mang ra chợ bán mà mỗi ngày sẽ mang vào cho mấy đội thi công.
Ngày ấy, Nam say máu làm ăn, đã hai lần thất bại vì không lường trước được thị trường, chị nói Nam nên chậm lại, nghiên cứu kỹ, Nam quát chị đàn bà biết gì mà nói. Hết người hết chỗ để vay, Nam tìm đến người yêu cũ vay mượn, cản cách nào Nam cũng không nghe. Nam nói chị ngu và sĩ diện hão, có người sẵn sàng cho vay không lãi lại không muốn. Đáng sợ hơn là bố mẹ chồng chị lại đồng tình. Ông bà tỏ thái độ tiếc nuối ngay trước mặt chị: “Giá ngày ấy thằng Nam lấy nó thì giờ đã ngồi trên đống tiền!”.
Cuối cùng thì người ra khỏi nhà là mẹ con chị. Một người đàn bà cô đơn nhưng giàu có và một người đàn ông tính toán, họ từng là người yêu cũ và nay thì về chung một nhà. Năm năm nay, con gái chị chưa một lần gặp bố dù qua điện thoại.
Nên nghe có người giới thiệu bạn Nam, chị ngay lập tức có ác cảm. Khi chiều gặp vội vàng, Hưng nói phải về đội có việc gấp. Buổi tối không biết hỏi thăm ai mà Hưng biết được nhà mẹ con chị và tìm đến. Hưng còn chu đáo mua túi trái cây, gói bánh cho con gái chị. Chị ngồi im, đoán vừa nãy Hưng đã gọi vài cú điện thoại và biết thông tin.
- Giờ hai mẹ con em ổn không?
Chị không trả lời, hai mẹ con chị đang rất ổn, sau vài lần chuyển chỗ ở, mẹ con chị đã tìm thấy bình yên nơi miền đất đỏ này. Con bé thích nghi khá nhanh và hơi nhạy cảm, lúc nào cũng muốn có mẹ bên cạnh.
Chiều chiều, Hưng lại đến nhà, lần nào đến cũng mang theo gì đó, anh quăng áo bảo hộ lao động lên thành ghế, bò dài xuống sàn lắp lego với con bé. Anh xắn quần gánh đổ đầy hai cái chum nước, tiện tay phát quang đám cỏ trước cửa “cho quang đãng kẻo muỗi nó trú”, anh kéo bóng điện ra tận cổng, còn xin một con chó về nuôi với lý do “nhà một mẹ một con nên cần thêm người bảo vệ”.
Gần nửa năm kể từ ngày gặp Hưng, không hiểu sao chị lại kể anh nghe chuyện mình và cười nhạt.
- Đến bây giờ Nam và gia đình vẫn cho là em vừa ngu vừa sĩ.
- Còn con bé? Nó là con gái.
Hưng bặm môi, chị thấy hai bàn tay anh nắm chặt, gân nổi cuồn cuộn.
Hưng đến thường xuyên hơn, có gì cũng mang đến cho con gái chị, từ cây phong lan vừa trổ hoa hay những con cá mấy anh em công nhân bắt được dưới suối, có hôm chỉ là ba con tôm càng rõ to còn sống nguyên.
Từ ngày có anh, con gái trở nên nhõng nhẽo khó dạy, có lần còn hờn dỗi nói “con mách bác Hưng”. Và nó gọi Hưng thật, anh cúp máy và gọi lại ngay sau đó, chẳng biết có chuyện gì mà huyên thuyên với nhau nửa ngày, còn trốn vào phòng nói. Chị bực mình:
- Con biết bác đó là ai không, con quen biết gì không, lỡ bác là người xấu tính bắt con thì sao?
Con bé mếu máo: Bác là người tốt. Bác thương con mà mẹ!
Điện thoại chị có tin nhắn: Quê anh em biết rồi, nhà anh em cũng tới rồi. Anh không phải kẻ xấu.
Chị đỏ mặt, có cảm giác bị bắt trộm quả tang, chị mắng con mà không để ý điện thoại còn chưa cúp và ở bên kia anh đã nghe thấy, trọn vẹn.
Mấy năm nay anh không về quê, bạn bè cũ cũng không liên lạc, ai biết thời gian đó anh làm gì. Chị chỉ biết anh theo đội công trình rày đây mai đó, mỗi nơi anh neo lại một thời gian, làm sao biết anh có nảy sinh gì không. Bây giờ đàn ông với chị như cành cây cong mang theo nguy hiểm và bất an.
Chiều, chị cùng con ra vườn với hai cái thùng tưới, mới ngày nào nơi này toàn cỏ, nay đã thay thế bằng màu xanh của rau. Góc vườn có vết gà bới, ngày mai chị phải kiếm ít cây làm rào che chắn. Có tiếng chó sủa giận dữ phía xa, chị ngẩng lên nhìn thấy hai con chó vàng nhe răng hung dữ lao về phía mẹ con chị. Con gái đang ngồi ở góc vườn sợ hãi chạy lại phía chị, chị lôi con bé ra phía sau, hai tay nắm hai cái thùng, miệng quát lớn. Hai con chó vẫn lao tới, chị vung cái thùng trúng một con, con chó ngã dúi rồi ngay lập tức chồm dậy lao tới, con gái chị ở phía sau khóc váng lên. Lúc này đã có người nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng mẹ con chị, họ chạy tới tìm cây và nhặt đá ném…
Tiếng con gái khóc làm chị sực tỉnh, hai con chó đã bị đuổi đi. Người ta nói chúng bị nhốt suốt ngày nên cuồng chân, hôm nay chủ nhà sơ ý không đóng kín cửa nên chúng nhào ra đường. May mà mẹ con chị không sao, chủ nhà rối rít xin lỗi, có ý định đưa chị đi bệnh viện và bồi thường.
Chị xoa đất cát ở mấy vết xước trên tay, không kịp cột lại mái tóc đã xổ tung, ôm con gái vượt qua mấy luống rau đến bệnh viện.
Hưng đến rất nhanh, quần áo tay chân còn dính đầy dầu mỡ. Con gái thấy anh thì òa khóc lớn, từ nãy con bé im thít, có lẽ vì quá sợ hãi. Hàm răng của con chó nhe ra dữ tợn khiến chị nhớ lại thôi cũng thấy rùng mình. Nay thấy Hưng, con bé mới khóc được, chị ôm chặt lấy mình, cố không khóc.
Con bé bị hoảng loạn nên sốt cao và mê sảng. Trong giấc ngủ mệt mỏi, nó nắm chặt tay Hưng không rời. Những người bệnh và nuôi bệnh đều nói con gái quấn bố quá. Bữa tối, anh phải ăn bằng một tay, chị lấy cớ phải về nhà lấy thêm vài thứ để tránh những lời ghẹo đùa của mọi người. Họ nói bố bận tay, mẹ đút cơm cho bố đi còn gì. Vợ chồng mà ngượng ngùng gì.
Hưng nhìn chị quẫn bách…
Bấy lâu, chị nghĩ một mình chị có thể vừa làm cha vừa làm mẹ của con, lo cho con tốt nhất có thể, cho rằng hai vai mình có thể gánh cả bầu trời cùng con. Nhưng hóa ra không phải, con bé vẫn vui vẻ nhưng trong lòng nó luôn muốn có một người cha có thể cho nó ngồi trên vai làm máy bay, người sẵn sàng ôm nó và mẹ nó trong những khi mưa dông sấm chớp, người sẽ coi nó là yêu quý cần được bảo vệ.
Con bé ra viện, chị phải ở nhà cùng con. Hôm nay ra vườn mới thấy ngỡ ngàng, vườn chị vẫn xanh tốt, mặt đất ẩm, dấu vết kéo dây còn nguyên. Hưng nhìn chị:
- Cô chú chủ của hai con chó cho mình kéo nước ra tưới đấy. Nhà cô chú có giếng khoan, cũng là để cảm ơn mình không phiền trách gì.
Ngay chiều ấy, chủ của hai con chó đã đến thăm mẹ con chị ở bệnh viện, họ xin lỗi thành khẩn và đề nghị được thanh toán tiền thuốc men. Giá ở những ngày trước, hẳn chị đã xù lông nhím lên, nhưng nay nhìn con gái ngủ bình yên với bàn tay nắm chặt tay Hưng, chị chỉ khẽ lắc đầu, cảm giác có người che chở khác lắm...
Chị vò cây cỏ non trong tay, hít một hơi dài mùi cỏ nát và mùi đất cuối chiều:
- Tối rồi, em về trước nấu cơm.
Hưng nhìn chị ngạc nhiên rồi anh cười, nụ cười anh sáng bừng cả một góc chiều.