Thật ngẫu nhiên, cùng ngày hôm qua (30-10) đồng loạt các báo thông tin 2 sự việc: Hội thảo thực thi chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ và lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân tại tỉnh Bình Dương.
Trao đổi với báo chí tại hội thảo, phó Tổng Thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình thẳng thắn: chống tham nhũng thì ai cũng đồng ý, nhưng mới chỉ chống được phần ngọn, phần gốc chống chưa hiệu quả. Còn trong vụ bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Dương với việc “biếu không” gần 700 ha đất trồng cao su cho một số cá nhân, gây thất thoát ngân sách hơn 500 tỷ đồng, ai cũng ngạc nhiên: không lẽ ông giám đốc này “bán trời không văn tự” lại dễ như trở bàn tay!
Thật ra, dư luận không lạ gì vụ việc này, vì từ năm 2006, báo chí đã đặt dấu hỏi: tại sao chủ trương chỉ cho bán giá trị trên đất (tức cây cao su), nhưng các “đầy tớ” của dân lại cấp cả chủ quyền sử dụng đất. Để rồi, khi chính quyền thu hồi đất làm khu công nghiệp phải xuất ngân sách hơn 500 tỷ đồng để bồi thường cho những cá nhân mà hàng chục người vừa không rõ lai lịch vừa còn đi học. Cái lạ, chính là chỗ này. Ngoài người nhà của ông Giám đốc Sở TN-MT được hưởng “đặc quyền” mua như cho không này còn ai nữa, mà đến nỗi, một chủ trương lớn cấp dưới làm sai, cấp trên lại không biết?
Nếu vận dụng hai từ “gốc và ngọn” như lãnh đạo Thanh tra Chính phủ nói như trên, thì phải truy bằng được lai lịch của những cá nhân mua đất trong vườn cao su này. Lai lịch đây không chỉ là tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp mà phải là quan hệ nhân thân. Bởi lẽ, khó một cá nhân nào mà “nhân thân bình thường” lại được biệt đãi như vậy.
Người dân rất ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng và rất tâm đắc khi Thủ tướng nhiều lần quả quyết phải “xử lý nghiêm người đứng đầu vi phạm”. Quả vậy, để làm rõ trắng đen bất cứ một vụ việc nào, không thể chỉ “hớt” cái ngọn, mà phải đào tận gốc sự việc. Có như vậy mới là “nói đi đôi với làm”, mới trừ được vấn nạn, biến những chủ trương “ích nước, lợi nhà” thành của riêng cán bộ.
LỘC NAM