Hạn chế rủi ro từ công nghệ cao

Phiên họp Quốc hội ngày 21-11 vừa qua đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi các dự án luật liên quan đến công nghệ (dự án Luật Trí tuệ nhân tạo, dự án Luật Chuyển giao công nghệ, dự án Luật Công nghệ cao) được trình và thảo luận tại Quốc hội. Qua những ý kiến thảo luận, bức tranh về quản trị rủi ro từ trí tuệ nhân tạo (AI) hiện lên không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là bài toán nan giải về chủ quyền số và an ninh quốc gia.

Trong báo cáo giải trình, Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh tư duy mới, theo đó, công nghệ không chỉ là máy móc, mà là “tri thức, dữ liệu, thuật toán, phần mềm, AI”. Sự vô hình này tạo ra rủi ro chuyển giao không tiếp xúc. Trong môi trường số, việc chuyển giao dữ liệu không đòi hỏi phải “vận chuyển” qua biên giới, mà chỉ cần cú nhấp chuột.

Các đại biểu cũng cảnh báo, nếu luật pháp không theo kịp, chúng ta sẽ đối mặt với lỗ hổng an ninh, đó là không xác định được thời điểm chuyển giao, khó truy trách nhiệm nếu xảy ra sự cố kỹ thuật, nhất là nguy cơ mất an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân.

Đáng lo nhất, như đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) băn khoăn khi thảo luận tại hội trường về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo ngày 27-11, công nghệ AI có thể khiến con người không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả mạo. Chính vì vậy, đại biểu đề nghị cần “gắn mác” với các sản phẩm công nghệ do AI tạo ra.

Song, rủi ro lớn nhất của AI đối với quốc gia là sự phụ thuộc. Một số chuyên gia khẳng định, nếu chỉ dừng ở việc ứng dụng mà không nắm giữ “công nghệ lõi”, “công nghệ chiến lược”, nền kinh tế số sẽ thiếu tính tự chủ.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng từng khẳng định, công nghệ cao, trong đó có AI, chính là “chủ quyền quốc gia”. Nếu không có cơ chế thẩm định chặt chẽ và chính sách ưu đãi đúng đắn để làm chủ công nghệ nguồn, Việt Nam có nguy cơ trở thành nơi tiêu thụ các sản phẩm AI rủi ro cao hoặc lạc hậu mà thế giới đã đào thải, như cảnh báo của đại biểu Phạm Trọng Nhân (TPHCM) về việc nhập khẩu thiết bị công nghệ lạc hậu.

Để hạn chế rủi ro từ công nghệ AI, tư duy xây dựng pháp luật cần chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” với chế tài mạnh. Chỉ khi hàng rào pháp lý đủ thông minh để nhận diện những “dòng chảy” vô hình của dữ liệu, chúng ta mới có thể tận dụng công nghệ AI như một động lực phát triển, thay vì lo sợ trước những rủi ro tiềm ẩn của nó.

Tin cùng chuyên mục