Hậu đài: những “nghệ sĩ” sau ánh đèn sân khấu

Sau khi tấm màn nhung khép lại, kết thúc một vở tuồng sân khấu, khán giả chỉ còn nhớ nam diễn viên này diễn hay, nữ diễn viên kia diễn giỏi, đạo diễn nọ dàn dựng, xử lý tình huống tinh tế. Chứ nào ai biết được trong những thành công đó, có sự đóng góp không nhỏ của những người chăm lo cảnh trí, phục trang, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ. Những người luôn đến sớm, về muộn. Đó là lực lượng hậu đài – những “nghệ sĩ” sau ánh đèn sân khấu.
Hậu đài: những “nghệ sĩ” sau ánh đèn sân khấu

Sau khi tấm màn nhung khép lại, kết thúc một vở tuồng sân khấu, khán giả chỉ còn nhớ nam diễn viên này diễn hay, nữ diễn viên kia diễn giỏi, đạo diễn nọ dàn dựng, xử lý tình huống tinh tế. Chứ nào ai biết được trong những thành công đó, có sự đóng góp không nhỏ của những người chăm lo cảnh trí, phục trang, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ. Những người luôn đến sớm, về muộn. Đó là lực lượng hậu đài – những “nghệ sĩ” sau ánh đèn sân khấu.

  • Nghề hậu đài cũng lắm công phu
Hậu đài: những “nghệ sĩ” sau ánh đèn sân khấu ảnh 1

Chuẩn bị giàn đèn.

Trước đây, khi hết mỗi cảnh trong một vở tuồng, màn nhung khép lại, sân khấu có chút ánh sáng của đèn điện để anh em hậu đài thoải mái chạy lo cảnh trí. Nhưng nay, công việc có vẻ căng thẳng hơn nhiều, bởi từng cảnh 1, 2, 3… sân khấu vẫn mở và vì vậy ánh đèn sân khấu phải tối lại, nên các hậu đài chăm lo cảnh trí gần như phải làm việc trong bóng tối. Công việc thay đổi cảnh trí phải được diễn ra khá nhanh, chỉ mất thời gian chừng 30 giây (nếu vở nào có cảnh nhiều thì thời gian tối đa là 45 giây). Vì vậy, khi có vở mới đưa lên sàn tập, các diễn viên tập vai diễn thì cũng là lúc các “nghệ sĩ” hậu đài phải có mặt để chuẩn bị cho những “vai diễn” của chính mình.

Thường vào thời điểm ráp cảnh, hoặc phúc khảo vở diễn, các tổ trưởng hậu đài đều ghi chú lại để khi công diễn làm đúng theo yêu cầu của đạo diễn. Họ phải nắm được đoạn kết các cảnh nghệ sĩ nào nói cuối cùng và nói những gì. Anh Trần Ngọc Phương, Tổ trưởng hậu đài Sân khấu kịch IDECAF cho biết, để thực hiện đúng yêu cầu, ý đồ của đạo diễn từ cảnh trí đến ánh sáng trong một vở diễn anh đều có những ghi chú, vẽ sơ đồ vào 1 cuốn sổ.

Chẳng hạn như trong vở “Lão Ớt” diễn vào tối 24–12, anh có những ghi chú khá cụ thể: “Cảnh 1: ghế – bàn; kết cảnh 1: Châu – tức Hữu Châu nghe điện thoại (xuống đèn). Cảnh 2: Có 3 hình; kết cảnh 2: Châu nói Hội ơi sao mày bám tao (xuống đèn). Cảnh 3: Nhà Kim Xuân có võng, bàn tre; kết cảnh 3: Xuân đuổi Châu về (xuống đèn)… Kết cảnh 9: Hoàng Trinh nói ta đã được tự do (xuống đèn)”.

Anh Huỳnh Minh, Tổ trưởng hậu đài Nhà hát kịch TPHCM cho biết việc thay đổi cảnh trí thời gian thường diễn ra chỉ 30 giây nhưng cũng phải có những ám hiệu riêng như hoàn tất thì rọi đèn pin xuống sàn diễn… chứ nếu không, chưa thay cảnh xong mà bộ phận ánh sáng bật đèn sáng trưng thì rách việc!

Hậu đài: những “nghệ sĩ” sau ánh đèn sân khấu ảnh 2

Chỉnh sửa cảnh cho màn một của vở kịch “Lão Ớt” tại sân khấu IDECAF.

Với các đơn vị nghệ thuật phải thường xuyên lưu diễn phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa như Nhà hát kịch TPHCM, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, công việc càng vất vả hơn rất nhiều. Suất hát diễn ra 18 giờ, 19 giờ thì hậu đài phải đến điểm diễn từ 14 giờ chiều, có khi phải đi từ 9, 10 giờ sáng. Anh Lê Hoàng Dũng, nhân viên hậu đài của Nhà hát kịch TPHCM tâm sự: “Đi diễn phục vụ, anh em tụi mình không nề hà xa gần, chỉ ngại khi vừa tới nơi trời lại mưa to, gió lớn ướt máy móc, sợ nhất là ướt micro, phải đem đi sấy khô mới diễn tiếp được. Có mấy hôm đi diễn ở quận 12, Hóc Môn, Củ Chi trời cứ mưa tầm tã, đành phải dọn đồ đạc chất lên xe tải chở về nhà hát, hôm sau lại trở xuống. Nhưng bù lại, đi diễn phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa tuy vất vả nhưng vui lắm. Có suất hát cả ngàn người tới xem, điều đó động viên tụi này rất nhiều.”

  • Những cảnh đời hậu đài...

Ở mỗi sân khấu, thường chỉ có từ 5 đến 10 công nhân hậu đài. Tuy nhiên, lương của công nhân hậu đài gần như không nơi nào giống nơi nào. Ở sân khấu kịch Phú Nhuận, mỗi nhân viên cảnh trí hàng tháng được 400.000 đồng và từng suất hát được bồi dưỡng thêm từ 25.000 – 30.000 đồng, riêng nhân viên âm thanh nhận được 50.000 đồng; Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang trả lương anh em mỗi tháng 300.000 đồng, mỗi suất hát được bồi dưỡng thêm 50.000 đồng.

Hậu đài: những “nghệ sĩ” sau ánh đèn sân khấu ảnh 3

Cắm hàng hoa lau cho vở kịch “Người đàn ông của trời” tại Sân khấu nhỏ 5B.

Riêng IDECAF, Nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần… các anh được trả lương theo từng suất hát, thường dao động từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng/người/suất. Anh Trần Ngọc Phương, quê ở Ninh Thuận, nhân viên cảnh trí tại sân khấu kịch IDECAF cho biết “Tháng nào sân khấu sáng đèn thường xuyên, anh em tụi này thu nhập cũng đỡ lắm, như tháng 12 này, IDECAF diễn được 28 suất, tính ra cũng được hơn một triệu rưỡi”.

Nhưng đó là ở sân khấu IDECAF, một trong những sân khấu hoạt động mạnh nhất tại TPHCM hiện nay, thường xuyên sáng đèn, chứ thật ra thu nhập của nhân viên cảnh trí cũng khá bấp bênh, có người hàng tháng tổng thu nhập chỉ được vỏn vẹn 700.000 – 800.000 đồng. Cho nên đa phần anh em đến với nghề này, chủ yếu là lòng yêu thích sân khấu. Có những người nghề làm cảnh trí đã trở thành cái nghiệp, không thể rời xa, chỉ vài đêm sân khấu không diễn, công việc bị gián đoạn là họ cảm thấy như thiếu thiếu một điều gì, với tâm trạng buồn buồn khó tả.

Nghề hậu đài thường thu nhập không ổn định, chính vì vậy mà không ít người phải tranh thủ thời gian làm đủ mọi việc khác để kiếm tiền thêm trang trải chi phí gia đình. Anh Lê Trung Hậu ở Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thì sáng nào cũng thức dậy sớm cùng vợ bán hủ tiếu. Anh Nguyễn Đình Duy (Nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần) hàng ngày cứ 3 giờ khuya lại phải chở chị đi lên tận Thủ Đức lấy cá về Gò Vấp bán sỉ, lẻ. Sáng ra anh lại tất bật chạy đến bến xe ôm ở gần nhà sách Nguyễn Oanh (Gò Vấp) để đón khách, mỗi ngày thu nhập cũng được 50.000 – 70.000 đồng. Thế nhưng, khi các sân khấu tập tuồng mới, thì lúc nào các hậu đài cũng có mặt đông đủ để cùng thao tập, dàn dựng cảnh mới cho thật nhuần nhuyễn.

Công việc thường ngày, các hậu đài luôn phải đối mặt với những hiểm nguy có thể xảy đến bất cứ lúc nào khi khiêng vác, di chuyển cảnh trí, hoặc leo trèo trên cao để chỉnh đèn, màn… Thế nhưng, đến nay ngoài sân khấu kịch IDECAF mua bảo hiểm lao động cho anh em hậu đài (để phòng khi gặp sự cố chẳng may) thì nhiều đơn vị nghệ thuật của thành phố vẫn chưa quan tâm đến lực lượng này, những người đã âm thầm đứng sau ánh đèn sân khấu đóng góp không nhỏ vào thành công chung của vở diễn!
 

NHÓM PV VHVN

Tin cùng chuyên mục