Hoa xuyến chi

Con đường làng vắt mình qua cánh đồng rồi chui tọt vào len lỏi giữa những nếp nhà. Hai bên vệ đường miên man màu trắng tinh khôi như sắc áo học trò, năm cánh hoa mỏng manh ôm vào lòng hạt nắng hạ vàng mật, đài hoa như bàn tay xanh ngăn ngắt khum khum nâng niu đóa hoa nhỏ bé. Nhưng không phải ai cũng biết nó mang một cái tên thật đẹp: xuyến chi. Bởi đơn giản họ nghĩ nó chỉ là một loài hoa dại vô danh.

Đúng như cái tên, cứ mỗi khi ngắm nhìn những bông hoa xuyến chi mỏng manh nép vào nhau bên vệ đường, lòng lại xao xuyến điều chi! Hoa xuyến chi mang vẻ đẹp rất riêng, chẳng rực rỡ như họ hàng gần với chúng là hoa cúc, không kiêu sa như hoa hồng cũng chẳng đài các, quý phái như tulip mà nó mang vẻ đẹp của cô gái chân quê, mộc mạc, giản dị, vẻ đẹp của đồng nội. Tiềm tàng, cuộn trào trong thân cành mảnh khảnh, gầy gò của xuyến chi là sức sống kiên cường. Bên ghềnh đá, bãi cát, gò đất khô, khu đất hoang, bên đường tàu, triền đê, bờ mương, vệ đường… dù có mưa dầm, gió bấc, khô cằn, nắng hạn, xuyến chi vẫn nắm tay nhau trải thảm hoa rực rỡ. Rồi một ngày hoa trút bỏ xiêm y, cánh trắng, nhụy vàng rụng tả tơi, trổ ra những múi gai màu xám tro tua tủa như quả cầu gai. Chúng gieo mình theo những bước chân đi lạc vào đám hoa xuyến chi để mang những hạt mầm đi về những miền đất mới.

Minh họa: P.S

Một tối, tôi ngồi bệt xuống thềm nhặt những sợi rơm vàng bó lại thành từng bó để mẹ bện chổi, chiếc radio cũ trên nóc tủ rè rè: “Sự tích hoa xuyến chi/ Ngày xửa, ngày xưa…”.Tôi nghển cổ lắng nghe chăm chú. Câu chuyện kể về một cô gái có giọng hát du dương, trong trẻo làm mê mẩn, say đắm bao chàng trai. Tuy nhiên, bởi khuôn mặt xấu xí nên cô chưa một lần nhận được sự quan tâm, yêu thương. Bỗng đến một ngày, có một người lữ hành đem lòng yêu tiếng hát của cô. Người ấy đến bên cô, trò chuyện, tâm sự, quan tâm, chăm sóc cô. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được sự ngọt ngào của yêu thương, chìm đắm trong hạnh phúc nhưng đâu biết rằng người lữ khách chẳng một lần ngắm nhìn khuôn mặt cô. Cuộc tình đi qua chóng vánh khi người lữ hành quay gót ra đi chẳng một lời từ biệt. Trái tim cô vỡ vụn, nhưng cô vẫn không ngừng ngóng chờ mòn mỏi, nhen nhóm hy vọng một ngày, người lữ khách quay lại dắt tay cô thoát khỏi cái lâu đài cô đơn lạnh lẽo đang giam cầm cô. Ngóng đợi, ngóng đợi mãi đến kiệt quệ, cô ngã quỵ xuống và từ đó mọc lên một loài hoa cánh trắng mỏng manh, nhụy như hạt nắng mật tròn xoe. Xuyến chi vẫn khát khao tìm lại được hạnh phúc, sự quan tâm, nó níu lấy mọi bước chân ai vô tình đi qua vì ngỡ là người lữ khách ngày nào.

Hoa xuyến chi - loài hoa của tuổi thơ. Lũ con trai bứt những nụ gai làm phi tiêu, hò hét đuổi bắt nhau ném dính lên quần áo. Còn bọn con gái hái đầy mũ nan chơi đồ hàng hay trổ tài cắm hoa trong những lọ kẹo rồi trưng ở bàn học, bậu cửa sổ. Hoa xuyến chi kết thành vòng hoa đội đầu, một thằng bé kiễng gót chân trịnh trọng đội lên đầu cô bé tóc tém cúi đầu đỏ mặt ngại ngùng trong đám cưới tuổi thơ. Đi học về, cả lũ la cà mải miết chạy theo một cánh chuồn chuồn ớt, về đến nhà gấu quần dính đầy gai xuyến chi. Tôi còn nhớ Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) năm ấy, tôi ra bờ mương sau nhà hái một bó hoa xuyến chi thật to, buộc lại bằng sợi ruy băng màu đỏ. Thấy mẹ đang lúi húi nấu nồi cám cho đàn lợn nái, tôi len lén đứng núp ở cửa bếp, giấu bó hoa sau lưng, gọi khẽ: “Mẹ ơi!”. Mẹ ngoái đầu: “Sao hôm nay con không đi đá bóng với mấy đứa xóm trên à?”. “Dạ, không ạ! Con... con…!”. Đột nhiên, những nếp nhăn xô lại, ánh mắt mẹ nghiêm khắc: “Lại quậy phá gì đúng không?”. Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Không, không đâu ạ! Con tặng mẹ nhân ngày 20-10.” Hai tay tôi đưa bó hoa về phía mẹ. Nhìn tôi từ đầu đến chân, đứa con bé bỏng của mẹ, chân đất, quần áo lấm lem bùn đất, nhễ nhại mồ hôi, tay ôm bó xuyến chi, mẹ bật cười hạnh phúc.

Giờ đây khi xa quê, xa tuổi hồn nhiên vụng dại, tôi thèm được chân trần rẽ miên man hoa xuyến chi đuổi theo cánh diều, thèm được ngồi nhặt gai xuyến chi dính đầy gấu quần, thèm mùi ngai ngái vương đầu ngón tay khi bứt hoa xuyến chi…

ĐÀO MẠNH LONG

Các tin, bài viết khác