Cuối tuần rồi qua thăm bà chị ở thủ đô Warsaw, Ba Lan. Trong lúc 2 chị em đi siêu thị mua thực phẩm, chợt thấy một nhóm thanh niên quây quanh mấy chiếc thùng rác đặt bên hông siêu thị, vừa nói chuyện vui vẻ, vừa nhanh tay nhặt những thứ đồ bên trong thùng. Vốn tính tò mò, tôi nói chị vào siêu thị trước rồi rảo chân đến chỗ của mấy cậu thanh niên. “Có gì trong thùng rác khiến các cậu hứng thú vậy?”. Một cậu chừng 30 tuổi toét miệng trêu tôi: “Sự sống, thưa ngài”.
Lúc đó, túi ni lông của cậu đã đầy rau cải, cà chua, ớt chuông còn tươi rói, trong khi những người bạn của cậu cũng thu về không ít chiến lợi phẩm nào là pho-mát, trứng, sữa và trái cây. Tôi lại hỏi rằng thực phẩm hỏng, lấy làm gì? Cậu thanh niên cho hay đây đều là những thứ còn dùng khá tốt. Có thứ vừa mới hết hạn sử dụng, một số mới quá hạn 1 hoặc 2 ngày. “Có những quả trứng chỉ có một vài vết rạn trên vỏ, họ đã bỏ vào thùng rác. Lãng phí quá. Nhưng với chúng tôi, thùng rác kiểu này là những kho báu”, chàng thanh niên nói.
Ngồi ăn tối, tôi chia sẻ câu chuyện gặp ở siêu thị với gia đình anh chị. Anh rể nói chuyện này giờ không còn lạ tại Ba Lan. Nước này hiện còn có các tổ chức phi lợi nhuận như Ngân hàng Thực phẩm quốc gia Ba Lan, có 29 chi nhánh hoạt động trên khắp cả nước, làm nhiệm vụ thu gom những thực phẩm mà nhà sản xuất và phân phối không hài lòng rồi phân phát lại cho người có nhu cầu. Theo anh rể, đằng sau việc làm được dư luận ủng hộ là thực tế đáng lo ngại: sự hoang phí thực phẩm đã ở mức đáng báo động.
Chị tôi cũng tham gia vào câu chuyện sôi nổi và rằng chị cũng rất bất ngờ khi một bản tin trên tivi chị xem vài ngày trước cho biết Ba Lan hiện đang “nắm giữ” vị trí thứ 5 trong bảng danh sách các quốc gia lãng phí thực phẩm nhất của Liên minh châu Âu (EU). Bà chị vốn nhạy cảm với chữ “hoang”, không thích chữ “phí” của tôi còn tiếp tục bị sốc khi bản tin đó thống kê 89 triệu tấn thực phẩm bị đổ đi tại EU mỗi năm, tương đương mỗi người quẳng 179kg đồ ăn ra thùng rác. Thực trạng này đã được các nhà lãnh đạo đứng đầu EU nhận ra khi cuối năm 2011, Ủy ban châu Âu (EC) đã phải kêu gọi cắt giảm lượng thực phẩm sử dụng được bị hoang phí xuống còn 50% vào năm 2020. Nghị viên châu Âu cũng đã thông qua giải pháp giảm lượng thực phẩm lãng phí xuống 50% vào năm 2025.
“Ngày xưa, ông bà, bố mẹ thường dạy nôm na: ăn thừa, bỏ mứa là có tội. Mình cũng không nghĩ sâu xa gì. Giờ mới thấy, trong khi ở đây, đồ ăn đổ đi, ở các nước như châu Phi người chết đói hàng loạt. Đúng là có tội thật còn gì”, bà chị tôi quả quyết.
Tôi từng đọc cuốn sách có tựa đề Bóc trần scandal thực phẩm toàn cầu, trong đó tác giả cho biết tại Mỹ và châu Âu, lượng lương thực người dân sử dụng thừa gấp 2 lần so với lương thực cần thiết đáp ứng cho nhu cầu dinh dưỡng. Số thực phẩm lãng phí mỗi năm ở Mỹ là 40 triệu tấn, đủ nuôi sống 1 tỷ người bị suy dinh dưỡng trên toàn cầu.
Nghĩ đến các thống kê thấy mình còn may mắn quá! Trong khi mình được quây quần bên bàn ăn với người thân, với các món ăn ngon, không ít người vẫn phải nhịn đói qua ngày. Bên bàn ăn ấm áp, bà chị tôi lại dặn hai con: “Ăn thừa, bỏ mứa là có tội”.
ĐỨC CƯỜNG