trăng non chếch tận non đoài
vàng rơi dăm sợi mệt nhoài bóng chim
bay ngang chết lặng con tim
đập bao nhiêu nhịp cho tìm thấy nhau
một đời nhớ cả đời đau
buốt cung bậc tận gối đầu tựa vai
sông ơi sao nỡ chia hai
đôi dòng rồi biết tìm ai gửi buồn
hỏi chiều đâu vọng tiếng chuông
ngân nga đêm lặng lẽ buông mành rồi
đây rằng ai có nhớ tôi
chẳng lời đáp lại dòng trôi xuôi dòng
hỏi người có nhớ tôi không?