1. Năm 1995, trong cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh tổ chức ở Văn Thánh có một cô bé má lúm đồng tiền, đôi mắt đen láy với dáng dấp còn rất rụt rè của tuổi mới lớn. Một nét duyên rất lạ làm người ta phải nhớ. Nhưng nhiều người đã thầm tiếc cho cô khi thấy cô vào tiểu phẩm chỉ để lại ấn tượng là một điệu múa dân tộc hơn là diễn xuất… Vì thế, việc cô bé lúm đồng tiền chỉ xếp hàng thứ năm trong đêm chung kết cũng không phải là điều bất ngờ, nhưng thực sự, cô bé đã ghi lại một ấn tượng rất đáng yêu.
Cảnh trong phim Người đàn bà mộng du.
Và vì thế khi Hồng Ánh được đạo diễn Lê Cung Bắc chọn vào vai thứ chính Bạch Vân bên cạnh Việt Trinh trong phim “Người đẹp Tây Đô”, điều đó không phải là chuyện lạ đối với làng điện ảnh.
Vai diễn đầu tiên ấy của Ánh quả thực đã để lại rất nhiều kỳ vọng cho người xem, nó đã hé lộ một khả năng bẩm sinh về diễn xuất nơi Ánh. Bởi vì dù là đầu tiên, dù là phải diễn cạnh một ngôi sao, Ánh vẫn giữ một nét hồn nhiên, chân thực đến lạ. Cô bé đã dễ dàng nhập vai, dễ dàng hoàn tất nhân vật của mình không chút ngượng ngập.
Hỏi vì sao Ánh không sợ khi diễn chung cùng Việt Trinh, Ánh chỉ cười bảo lúc đó em mê chị Trinh lắm, ngày đầu tiên vào họp đoàn phim, em cứ nhìn chị Trinh hoài. Em ngưỡng mộ chị ngay từ khi xem phim “Ngọc trong đá” và “Xương rồng đen” mà. Nhưng em không khớp vì chị Trinh rất tự nhiên và thân ái…
Ánh dường như đã không thể nói hết bởi chắc tự cô cũng không hiểu vì sao cô vào vai nhẹ nhàng và tự nhiên như vậy. Ngay phim đầu tiên, mọi người gọi đó là năng khiếu, nhưng trong cái năng khiếu ấy còn có một nỗi đam mê mãnh liệt với nghề mà không phải diễn viên nào cũng sống được cùng với nó như cô…
2. Hồng Ánh chưa bao giờ tự cảm thấy mình là một cô gái xinh đẹp, cô tự miêu tả mình bằng ánh mắt tinh nghịch: “Em học múa vì quá mập, muốn được ốm bớt để mặc áo dài đẹp. Khi múa em chỉ được vào vai con trai vì đen đúa, dáng dấp lại không yểu điệu. Ở các lãnh vực nghệ thuật, sắc vóc rất quan trọng, nhưng điện ảnh đã chấp nhận một số khiếm khuyết của em, và nhiều người gọi đó là cái duyên”. Ánh nói mình không đẹp, và vì vậy, khi đứng trước ống kính, cô không phải bận tâm nhiều về nhan sắc của mình, cô đóng hết mình và không hề sợ mình sẽ xấu đi trong mắt khán giả.
Diễn viên Hồng Ánh.
Từ cô Tâm lam lũ của “Cầu thang tối” đến Tâm của “Đời cát”; Hải Nguyệt đen nhẻm, gió cát đến cô giáo Giao của “Thung lũng hoang vắng” và mới nhất là Quì của “Người đàn bà mộng du”, Hồng Ánh xuất hiện trước mắt khán giả bình dị, không son phấn, đôi khi phải hóa trang xấu đi, tàn héo đi … Nhưng dưới lớp áo nào, cô cũng làm tỏa sáng cái đẹp diệu kỳ của nhân vật. Người ta nhìn thấy cả số phận nghiệt ngã, đắng cay của từng cái tên cô mang trong đôi mắt biết nói ấy với tất cả tình cảm cô đã vắt trọn ra để sống cùng nó.
Có người nói Hồng Ánh không kham nổi nhân vật Quì, nhưng bản thân Ánh, Ánh đã sống bằng trái tim của Quì trong suốt mấy tháng làm phim, và cả nhiều tháng sau đó. Khi cô đã trở lại đời thường, Quì vẫn là nỗi ám ảnh không nguôi trong trái tim cô, cô chấp nhận những trường đoạn không phải diễn viên nào cũng kham nỗi, những trường đoạn mà khi nhớ lại cô còn thấy người run lên trong nỗi cảm xúc vô bờ cùng nhân vật. Ánh phải đóng những cảnh gọi là “Sex” trong phim, nhưng sex mà làm người xem, cả quay phim và đạo diễn lặng người đi trong nước mắt.
Và tất cả với Ánh đó chính là tình yêu, thứ tình yêu mãnh liệt cùng nhân vật, mà vì nó có lúc cô đã chấp nhận từ bỏ tình yêu của riêng mình, bởi cô đã không được đồng cảm và trân trọng … Tôi hiểu nếu không có trái tim nồng nhiệt cùng bộ đội Trường Sơn, nếu không có dòng máu lưu truyền trong một gia đình mà cả ba mẹ đều là người lính ở chiến trường xưa, chắc là sẽ không thể có một cô Quì thao thức đến nao lòng như thế. Và đó chính là Hồng Ánh, một Hồng Ánh không giống ai trong bất kỳ những ngôi sao đang nổi lên hiện nay trong điện ảnh.
3. Với Hồng Ánh, dường như trong cô không hề có khái niệm “Ngôi sao”, dù cô thực sự là một ngôi sao tỏa sáng nhất trên bầu trời điện ảnh Việt Nam hiện nay. NSND Trà Giang đã nhắc đến tên cô bằng sự trìu mến đặc biệt, cảm thấy dường như giữa hai người có một mối tương quan lạ lùng: Như là sự đồng cảm của một tình yêu nghệ thuật mãnh liệt lưu truyền giữa hai thế hệ. Và những ngôi sao thực sự chính là những tâm hồn bình dị nhưng hoàn toàn không chịu dễ dãi khuất phục trước những cám dỗ của đồng tiền.
Phải, Ánh đã sống bằng chính lao động của mình, bằng đồng lương MC, bằng những đêm diễn dưới ánh đèn sân khấu… trong khi chờ đợi cho mình những vai diễn mà cô mơ ước được thể hiện …. Cô không giàu có về vật chất, và sống khá đơn giản bằng đồng tiền mình kiếm được, nhưng cô luôn tha thiết muốn được vươn lên bằng sự học để làm giàu cho tâm hồn và trí tuệ của mình. Ánh cũng tự biết nghề diễn viên vô cùng khắc nghiệt, tuổi trẻ, nhan sắc và vai diễn khó thể song hành được với thời gian. Và đã 10 năm, cô bé thơ ngây 18 tuổi ngày nào đến với điện ảnh như một mối nhân duyên tiền định, nó chính là cuộc sống của cô…
Hai lần đoạt giải “Diễn viên xuất sắc” trong LHP Việt Nam 12 và 13 và giải Diễn viên phụ xuất sắc ở LHP châu Á Thái Bình Dương, với Hồng Ánh đó chưa phải là cái đích dừng lại… Ánh đang học tại chức năm thứ ba khoa Biên kịch, Trường Đại học Điện ảnh Hà Nội, và đang thử nghiệm mình trong vai trò đạo diễn với tác phẩm đầu tay, đề tài thiếu nhi “Họa mi”…
Cô ước mơ nhiều, con đường nghệ thuật với Ánh sẽ còn rộng mở với cơn khát cháy bỏng của sự dấn thân và cống hiến… Còn tình yêu, ở tuổi chín muồi 28, qua biết bao ghềnh sóng gió, cô đang dừng lại với một bến đỗ khát khao của một người biết yêu và được yêu trong trái tim rất phụ nữ của mình. Ánh đã sống cho cả hai cuộc sống mà cô yêu quý nhất: Nghệ thuật và tình yêu. Và chính mối nhân duyên điện ảnh đã kết nối cô đến với hạnh phúc… bình dị của đời thường.
NGÔ NGỌC NGŨ LONG