Người ta đang nhắc đến Messi, với cú đá phạt hàng rào đẹp mắt cho tuyển Argentina ở vòng loại World Cup và cả việc anh “bảo kê” cho Lavezzi bằng cách dẫn đầu nhóm tuyển thủ Argentina tuyên chiến với báo giới. Người ta cũng đang nhắc đến Ronaldo với cú hat-trick để xích gần hơn với QBV 2016. Và người ta cũng nói rất nhiều về Pep Guardiola, về Jurgen Klopp, về Conte và về Diego Simeone, như những HLV tài năng hàng đầu tiêu biểu cho làn sóng HLV trẻ. Và người ta quên mất một người, lặng lẽ, nhưng đang cho thấy đó là sự lặng lẽ đáng gờm: Zinedine Zidane.
Khi Zidane tiếp quản Real từ Rafa, nhiều người đánh giá những thành tựu mà ông đạt được ở nửa cuối mùa bóng trước chẳng qua chỉ là kết quả của việc cầu thủ được trở lại tâm lý thoải mái sau khi đã thoát khỏi lối chơi khô cứng mà Rafa áp lên họ. Nhìn chung, nhiều người đánh giá chức vô địch Champions League của Real không mang nặng dấu ấn Zidane, và nghi ngờ năng lực thực sự của ông trên băng ghế huấn luyện. Họ cũng dẫn chứng bằng những kết quả không mấy ấn tượng mà ông đã có, khi còn là HLV trưởng của Real Madrid Castilla.
Cho đến lúc này, Zidane không phải là HLV thu hút được báo giới nhiều, ngoại trừ giới truyền thông Madrid. Họ không thấy ông đặc sắc. Ông cũng không thuộc diện bạo miệng kiểu Mourinho hoặc sôi nổi như Klopp. Nói chung là ông nhàn nhạt, với vẻ ngoài cũng không điển trai. Nhưng chính cái nhàn nhạt vẻ ngoài đó lại có thể là lợi thế, để sự lặng lẽ của ông giúp ông có nhiều không gian làm việc thoải mái hơn, ít áp lực hơn và từ đó, đi vào lịch sử của Champions League.
Nếu bạn chê Zidane, bạn sẽ nhận thấy các kết quả gần đây của Real đi ngược lại nhận định của chính mình. Simeone giỏi không? Simeone được đánh giá là rất tài năng và là niềm mơ ước của nhiều CLB lớn. Nhưng Simeone có được gì trước Zidane, ở derby Madrid, ngay trên sân nhà? 3 bàn trắng: một kết quả mà có lẽ Simeone phải tâm phục khẩu phục và không ai còn dám ngờ vực khả năng của Zizou nữa.
Ở Champions League, Real cũng đang chiếm lợi thế rất lớn, khi họ xếp nhì bảng sau Dortmund. Vị trí nhì bảng ấy giúp họ có khả năng được bắt thăm gặp đội nhẹ ký hơn, khi khá nhiều đội mạnh đang đứng nhì bảng (như Bayern, PSG) và các đội Tây Ban Nha còn lại đều chiếm ngôi nhất bảng. Thuận lợi đó hoàn toàn có thể là tiền đề để Zidane làm được việc mà Pep Guardiola, Luis Enrique, Ancelotti, Mourinho chưa bao giờ làm được dù rất được kỳ vọng: vô địch Champions League hai lần liên tiếp.
Trong lịch sử, đã có nhiều lần những đội bóng mạnh nhất, những cầu thủ tài năng nhất khi thi thố với nhau đã “lưỡng bại câu thương” để cuối cùng, đội bóng không được đánh giá cao, ngôi sao không phải sáng nhất lại là kẻ đăng quang cuối cùng. Real Madrid là một đội bóng siêu mạnh, nhưng HLV của họ chưa phải là ngôi sao trên băng ghế huấn luyện như các đối thủ khác. Và đó lại là lợi thế tuyệt vời để Zidane trở thành huyền thoại một lần nữa, trên cương vị mới. Ít bị để ý, ít được quan tâm, không được đánh giá cao, Zidane không phải sống trong áp lực lớn như những đồng nghiệp lừng danh. Và dưới tay ông, những ngôi sao lớn trong màu áo trắng lại là những kẻ dạn dày kinh nghiệm ở đấu trường Champions League, với hai lần vô địch trong mấy năm gần đây (riêng CR7 đã 3 lần vô địch Champions League, tính cả năm 2008 với Man United). Binh mạnh, tướng nhàn, coi như thiên thời, địa lợi, nhân hòa đủ cả. Và có lẽ, Zidane sẽ là người đi vào lịch sử của Champions League bởi ông là một người quá được ưu đãi trong nghề bóng đá khi mà ngay ở lần đầu tiên cầm quân, ông đã được thấy ánh hào quang mà cả châu Âu mong đợi.
Hà Quang Minh