Khát vọng…trẻ con

Hôm nay, các cầu thủ “trẻ trung đầy tài năng vốn là học trò của ông Mauricio Pochettino” sẽ quay trở về với đấu trường quen thuộc Premier League để “hun đúc” khát vọng tốp 4. Thực chất, họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác sau khi bị loại muối mặt ở đấu trường châu Âu – sân chơi Europa League chứ không phải là sân chơi Champions League. Tottenham Hotspur, sau nhiều năm trưởng thành, hóa ra vẫn chỉ là kiểu “khát vọng trẻ con”, khi cái tầm, cái tâm của họ, còn lâu mới có thể sánh bằng những đội bóng lớn như Chelsea, Manchester City, hay thậm chí là cả Manchester United.

Mùa trước, người ta nói rất nhiều về một tập thể giàu khát vọng, đầy trẻ trung muốn tranh đoạt ngôi Vua nước Anh. Nhiều người nói, cái tập thể đó, với cái đầu tàu Harry Kane đã thật sự chín muồi cho một khát vọng mang tên Premier League. Rất tiếc, sự tinh ranh kiểu “trẻ trâu” đã khiến tập thể đó phải trả giá khi lao vào một cuộc chiến vô bổ vì sự sĩ diện con nít với một Chelsea quá già giơ, quá giàu kinh nghiệm và hệ quả là, họ đánh mất ngôi vô địch vào tay của Leicester City, một tập thể đang khốn khổ trong vị thế đương kim vô địch Anh của mình. Giá mà, trận đấu ngày đó, họ không đá như thể ăn tươi, nuốt sống đối thủ.

Tottenham mùa này vẫn tiếp tục được sơn phết như là một thực thể mới, đầy hãnh tiến, đầy khát vọng và sung mãn, tươi mới. Họ đánh sập các đội bóng lớn, nhưng ở những trận đấu then chốt nhất, người ta nhận ra, cái trò pressing nửa mùa, rồi thứ khát vọng trẻ con chỉ có thể biến một hiện tượng trở thành… một hiện tượng lạ, không thể vụt trở thành một đội bóng đẳng cấp trong một sớm một chiều. Nếu Tottenham tài năng như những gì báo chí thêu dệt, họ đâu xếp sau Chelsea, đội bóng mà họ ghét cay ghét đắng nhiều năm qua, với khoảng cách nhiều đến như vậy. Nhìn vào Tottenham, người ta mường tượng ra đâu đó hình ảnh của Arsenal, cũng trẻ trung, cũng giàu khát vọng, nhưng rốt lại, không đủ bản lĩnh, kiên nhẫn và cả sự tỉnh táo để vượt qua lằn ranh giữa một kẻ bình thường với một anh hùng.

Tất nhiên, không thể phủ nhận sự tiến bộ của đội bóng này trong vài năm trở lại đây, đặc biệt kể từ khi họ bán Gareth Bale sang Real Madrid. Mùa trước, họ thất thế vào giờ chót và xếp hạng 3 chung cuộc. Mùa trước nữa, họ xếp hạng 5. Mùa này, họ đang đứng thứ 3, đang tập trung để giành vé dự Champions League mùa sau. Nhưng sau đó thì sao nữa? Một đội bóng được dán nhãn tiến bộ nhất nước Anh, mà ở Europa League còn bị loại bởi một đội bóng Bỉ kém danh như là Gent, thì có lấy vé vào Champions League, e rằng cũng chỉ làm xấu hổ, vì cái khát vọng tưởng chừng như bùng nổ, cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ thắng – thua nhất thời của những đứa trẻ con giành kèo, giành xoài…

Với Pochettino, ông cần những người lớn, những chiến binh thật sự, không phải một Harry khi này khi khác, hay những cầu Wanyama, Eriksen trận hay, trận dở thất thường. Và điều quan trọng nhất chính là, cái tập thể đó, phải biết đâu là điều cần nhún nhường, cần nhu và đâu là trận đấu cần đá cương hết cỡ, chứ không phải cứ thích thì tràn lên tấn công.

DƯƠNG ĐỖ

Tin cùng chuyên mục