Khi Liverpool thành cái chợ

Nói như vậy có thể khiến những CĐV Liverpool tức giận. Mới 2 mùa trước, đội bóng của họ suýt vô địch trong một mùa giải "thần thánh”. Cũng mùa bóng đó, HLV Rodgers kiêu hãnh bình luận: “Cỡ như Tottenham mà muốn tranh chấp chức vô địch thì phải tiêu hơn 100 triệu bảng”.

Giờ thì sao? Nếu mùa bóng 2013-2014 Liverpool chỉ tốn 44,8 triệu mua cầu thủ thì 2 năm qua, họ chi 200 triệu bảng, thế nhưng chức vô địch thì đang có cảm giác ngày càng rời xa họ? Có người kết luận: Bây giờ mà Rodgers có muốn chi 150 triệu thì cũng không vô địch. Vì sao lại như thế?

Dù bỏ tiền rất nhiều mua cầu thủ nhưng chênh lệch thu chi của Liverpool lại không quá lớn. Mùa trước, thực tế họ chỉ bỏ ra 35,7 triệu bảng sau khi thu về 81,1 triệu, trong đó 70% đến từ việc bán Luis Suarez cho Barcelona. Mùa hè này, thực ra Liverpool chỉ tốn có 21,7 triệu bảng dù mua đến 8 cầu thủ, chủ yếu là do họ thu về 66 triệu bảng khi bán cầu thủ, chưa tính đến 2 trường hợp sẵn sàng bán ngay là Balotelli và Markovic vốn đem cho mượn. Như vậy, số tiền bỏ ra của
Liverpool chẳng là gì so với Man.City cũng như Chelsea dù các đội này mua sắm ít hơn họ.

Liverpool trong tay các ông chủ FSG giờ đây khiến người ta nhớ đến bộ phim do Brad Pitt thủ vai “moneyball” vốn đề cập đến nghệ thuật mua bán cầu thủ ở giải bóng chày nhà nghề Mỹ. FSG đang sở hữu đội bóng hàng đầu thế giới Boston Red Sox và họ hẳn rất thiện nghệ trong việc mua rẻ, bán đắt và không bao giờ được để… hàng tồn.

Bóng đá đương nhiên khác bóng chày và chuyện mua bán cầu thủ cũng khác hoàn toàn. Những ông chủ người Mỹ của Liverpool có quyền mua-bán cầu thủ để kinh doanh nhưng Brendan Rodgers lại trở thành vật tế thần bởi sẽ không bao giờ ông ta có đội bóng của mình, chơi thứ bóng đá mà mình mong muốn khi cứ phải thay đổi nhân sự liên tục và phải tìm mọi cách để nâng cao giá trị của các cầu thủ mà chính ông ta cũng chưa từng xem họ thi đấu trực tiếp.

Việt Khang

Tin cùng chuyên mục