Nếu em đang ở đây với anh
(HUỲNH THANH LUÂN)
Ước gì có em đang ở đây bên anh
Ta cùng ngồi ngắm hoa mua thì thầm trong gió lộng
Ngắm biển khơi xa đang rào rạt sóng
Mắt em cười xanh biêng biếc trùng dương
Ước gì có em lúc này, nhớ lắm, người thương!
Biển mênh mang, mà anh cô lẻ quá
Anh trầm mình trong nước biển xanh để núp cơn mưa tầm tã
Anh đi trong màu hoa mà mải kiếm một nụ cười
Mùa thu tím loang lãng đãng cả vạt đồi
Em ngồi dựa vai anh, kể về những tháng năm xa nhớ
Anh nâng niu bàn tay em, hôn từng ngón nhỏ
Tiếng sóng ru tình cho ta tan hết trong nhau
Màu biển, màu trời hòa thành cõi chiêm bao
Cánh hải âu chao trong nắng chiều chấp chới
Em xõa tóc cuộn anh, tình thơm như lụa mới
Trong giấc mơ hồng, anh gọi mãi tên em.
Chia tay mùa phượng
Mối tình đầu thuở khoác áo sinh viên
Mỗi ánh mắt, một thoáng nhìn nhung nhớ
Đường phố buồn theo dấu chân quen
Anh cứ hỏi lúc buồn ray rứt ấy
Xa nhau chi cho đêm cứ thức đầy
Thương câu hát một con thuyền xa bến
Mùa hạ đến, anh lại về trường cũ
Chỉ mong sao tìm lại dấu chân mình
Cây phượng lớn không còn ra bông nữa
Kỷ niệm xưa dan díu bóng ai mờ
Sợi tóc bạc trắng theo từng đêm nhớ
Vết nhăn hằn sâu dấu chân chim
Ngày tháng ấy, bây giờ là kỷ niệm
Biết tìm đâu, ai hỡi... biết tìm đâu!
Mưa Bến Tre
Xuôi giấc mơ về miền cổ tích
Bến Tre ơi cơn mưa nào cách biệt
Mà mười năm xa khuất đến bây giờ
Mười năm rồi em về lại Bến Tre?
Đứng chờ anh bên bờ sông vắng
Anh vội vã nhổ cây sào khua nắng
Đò sang sông áo trắng tan trường
Hay xa khuất như cơn mưa ngày ấy
Giọt nước rơi ướt một thời vụng dại
Ngày em xa, mưa trắng cả đời anh
Giọt mưa nào của ngày cũ long lanh
Sao chiều nay ướt mèm ký ức
Con đò vắng trên bến sông rưng rức
Biết người đi có nhớ mưa Bến Tre?