Không thể nào quên

Cảm nhận từ những cuộc thi
Không thể nào quên

LTS: Sau khi được mời tham dự lễ trao giải cuộc thi cấp tỉnh ở Kiên Giang và Tiền Giang trở về, cô học sinh giỏi văn đoạt giải nhất cuộc thi tổ chức lần đầu tiên tại TPHCM năm 2000 đã gởi ngay cho chúng tôi bài viết đầy cảm xúc. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Thoắt cái đã 5 năm kể từ ngày đầu tiên cuộc thi Văn hay chữ tốt ra đời. Nhận được điện thoại thông báo về cuộc giao lưu sắp tới với các bạn đạt giải năm nay tại tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang mà tôi thấy nao nao chi lạ. Những tiềm thức xôn xao chen nhau ùa về trong trí nhớ. Là niềm vui sướng vô cùng khi được báo tin đạt giải cao nhất, là những giọt nước mắt chỉ chực tuôn ra khi gọi điện báo tin cho ông bà và các bác ở quê, là niềm hạnh phúc vô bờ khi bước lên bục nhận giải, được vây quanh giữa những bằng khen, hoa, quà…

Trước đó tôi luôn là người về thứ nhì trong các cuộc thi, kể cả xếp hạng trong lớp. Đạt giải nhất cuộc thi Văn hay chữ tốt năm 2000 là một sự khác biệt lớn. Ngày đó tôi có trả lời với cô phóng viên Báo SGGP về mơ ước của mình là “Đạt giải cao trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố và thi đậu vào khoa báo chí”. Ước mơ khi đó của tôi đều đã trở thành hiện thực. Có lẽ nhờ đạt giải trong kỳ thi Văn hay chữ tốt mà tôi như được tiếp thêm sức mạnh, được chắp thêm đôi cánh tự tin để bay đến những ước mơ của mình.

Tết vừa rồi tôi về thăm lại quê mình lần thứ ba. Con đường làng trải đầy rơm rạ của ngày đó giờ đã là đường nhựa xe chạy vù vù, khỏi có cảnh lúc nhấp nhô xe ngựa khi đi vào chỗ nhiều ổ gà, lúc êm êm thơm mùi rơm mới rải trên đường khi mùa gặt như xưa. Ngôi trường cấp 2 mới xây mái ngói đỏ au nằm giữa đồng lúa chín.

Phía xa xa là hàng cột điện in trên nền trời những đường dây chạy ngang dài tít tắp. Quê hương đang từng ngày phát triển, từng ngày “thay da đổi thịt”. Lại một tiếng chim cu gáy gù vang cánh đồng. Những cảm xúc lung linh của ngày xưa lại về… Thật may là tôi đã kịp lưu giữ lại những khoảnh khắc trong trẻo của ngày đầu tiên về quê trong bài văn dự thi Văn hay chữ tốt. Và bây giờ, những cảm xúc ấy vẫn còn mới nguyên trong lòng.

Hôm nay được xem các bạn cùng tuổi mình khi đó lên nhận giải mà thấy vui vui. Báo SGGP cùng người bạn đồng hành - Công ty Prudential đã và đang gieo những hạt mầm diệu kỳ trong lòng mỗi người chủ tương lai của đất nước. Đó là hạt giống nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, cha mẹ, thầy cô. Để mai này, khi lớn lên, hạt mầm ngày đó đơm hoa thơm, đậu quả ngọt cho một xã hội tốt đẹp ngày sau.

Hành trình đi tới trên đường đời còn rất dài nhưng mỗi khi nhìn lại tôi không thể nào quên cuộc thi Văn hay chữ tốt. Sau này sẽ còn qua nhiều những cột mốc khác nhưng chắc chắn dấu ấn về cuộc thi sẽ còn mãi, đánh dấu một quá trình tôi trưởng thành, ít nhất là trưởng thành hơn về tình yêu dành cho quê hương mình. Một bước ngoặt lớn trong cuộc đời!

LÊ NGUYỄN THÙY TRANG
(Lớp Báo chí 2004, ĐH KHXH&NV, giải nhất cuộc thi năm 2000)

Không thể nào quên ảnh 1
Không thể nào quên ảnh 2
Không thể nào quên ảnh 3

Tin cùng chuyên mục