Sông quê con nước vơi đầy
Lao xao sóng rợn ru hoài tình tang
Lục bình cứ mải lang thang
Tiếng rao loang giữa xế tàn mù sương
Đường đời muôn nẻo dặm trường
Trải bao mưa nắng chai sần đôi vai
Tháng ngày lần lữa trôi hoài
Tóc xanh rồi cũng dần phai theo mùa
Tiếng rao mà đổi bán mua
Mòn chân mỏi gối cũng chưa để dành
Còn chăng một khúc độc hành
Như là câu hát tròng trành bôn ba.