Sau 10 ngày rong ruổi với chuyến công tác thanh niên tình nguyện Việt - Hàn, chúng tôi đưa các bạn Hàn Quốc ra sân bay cho kịp chuyến bay về nước. Nhưng vừa bước lên xe, một hình ảnh không đẹp đập vào mắt đã khiến chúng tôi cảm thấy bất an. Đó là hình ảnh của người lái xe mà đoàn chúng tôi thuê (số xe 53N9319) đang ngủ say trong men rượu!
Lo lắng cho sự an toàn của mọi người, trưởng đoàn của chúng tôi đã điện thoại về cho chủ công ty cho thuê xe, yêu cầu tìm cách giải quyết để đoàn chúng tôi có thể đến sân bay một cách an toàn.
Chủ công ty lập tức gọi điện cho tài xế khiển trách anh ta. Bực dọc với những lời khiển trách, cộng với hơi men nên bác tài ban đầu chỉ lầm bầm, nhưng càng lúc anh ta càng to tiếng hơn và tuôn ra xối xả những lời chửi rủa thô tục trên suốt quãng đường hướng về sân bay.
May mắn sao các bạn Hàn Quốc không hiểu được những từ ngữ này, nhưng qua thái độ và sự dữ tợn của tài xế, chắc các bạn ấy cũng hiểu được phần nào, còn thanh niên Việt Nam chúng tôi thì xấu hổ đến lặng người.
Một bạn Việt Nam trong đoàn không chịu được sự hung hăng của tài xế nên lên tiếng, nhưng họ chỉ mới kêu hai tiếng “Chú ơi!” thì đã được đáp trả bởi một tràng những lời nói thô tục của tài xế “Đ.m nó! Cái gì mà anh ơi, chú ơi! Đồ con nít ranh mà lên mặt dạy đời với tao hả? Đ.m!”. Và như để trả đủa đoàn, anh ta liên tục bóp còi và đạp thắng thật gấp khiến mọi người bổ nhào và hoảng sợ.
Rồi đột nhiên tài xế cho xe dừng lại, hung bạo túm lấy cổ áo tài phụ và đẩy anh này xuống đường, tát anh hai cái tát tai bởi cho rằng chính anh đã mách lẻo với chủ. Cả đoàn chúng tôi chết lặng trước sự điên cuồng của tài xế.
Xe tiếp tục chạy hướng về sân bay nhưng đến đường Trường Sơn, tài xế dừng xe, bỏ xuống xe tiếp tục quát tháo, không chịu chở tiếp đoàn chúng tôi vào trong sân bay, dù lúc ấy đã gần 11 giờ khuya, sát cận giờ máy bay cất cánh. Một anh trong đoàn muốn nói chuyện với tài xế, nhưng anh ta chẳng những không nghe mà còn tiếp tục chửi và hung hăng dọa đánh.
Trong lúc đó cả đoàn chúng tôi bị nhốt lại trên xe đều ngạt thở vì cửa kính xe bị khóa chặt không điều hòa không khí… Chúng tôi phải gọi điện thoại đến 113 mong đợi sự giúp đỡ từ phía cảnh sát. Hai mươi phút sau, cảnh sát đến can thiệp nên ông tài xế hung hăng kia mới chịu chở mọi người vào trong sân bay.
Sau khi tiễn các bạn Hàn Quốc đi, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm và rùng mình khi nhớ lại đoạn đường dài từ TPHCM – Quảng Nam tiềm ẩn đầy những rủi ro trên chiếc xe với “bác tài xế hung thần” kia.
Chị S.A, một người bạn Hàn Quốc cùng đi trong đoàn đã tâm sự với tôi: “Chị không thể ngủ được vì quá sợ hãi. Chị ngồi phía trước xe nên thấy rất rõ, tài xế lái xe ghê quá!”. Và dĩ nhiên, mọi người trong đoàn cũng sống trong tâm trạng bất an như chị S.A, bởi những cú bổ nhào do thắng gấp, những cú vượt giành đường vô cùng nguy hiểm.
Chương trình tình nguyện của chúng tôi đã tiến hành được sáu lần, mỗi năm như vậy đoàn đều phải di chuyển bằng xe thuê trong khoảng mười ngày. Với sáu lần nhưng có đến ba lần đoàn đã gặp phải những “anh hùng xa lộ” như vậy.
Anh Lê Thanh Đông, người chịu trách nhiệm chính cho đoàn nói: “Lo lắm! Mỗi lần đến thuê xe tôi đều dặn dò trước với chủ xe phải chọn tài xế cho đàng hoàng, đặc biệt đoàn có người ngoại quốc nên đây còn là vấn đề thể diện quốc gia. Dặn dò vậy nhưng cứ nơm nớp lo sợ suốt quãng đường đi”.
Rõ ràng hiện nay trình độ nhận thức, tư cách và tinh thần trách nhiệm của người điều khiển phương tiện giao thông còn rất thấp. Câu chuyện mà tôi gặp trên chắc chắn không phải là chuyện của riêng tôi mà còn là chuyện của rất nhiều người trong chúng ta.
Tôi đã từng sang du lịch ở Hàn Quốc và rất khâm phục tinh thần tự giác của người dân nơi đây trong vấn đề an toàn giao thông. Chỉ uống với tôi một cốc bia nhưng bạn tôi vẫn gởi xe lại và đưa tôi về bằng những phương tiện giao thông công cộng. Có thể do người ta ngại số tiền phạt rất lớn dành cho người lái xe khi có men rượu, nhưng trên hết người ta hiểu được trách nhiệm của mình là phải bảo đảm an toàn của những người trên xe và người đi trên đường.
Theo dõi các báo gần đây về những tai nạn thảm khốc trên quốc lộ, tôi thấy hầu hết là do sự thiếu trách nhiệm của những tài xế. Ước mơ của tôi, và chắc cũng là của tất cả chúng ta, đó là ngày càng ít tai nạn giao thông xảy ra do những lỗi lầm không đáng có của tài xế, để những nẻo đường đất nước luôn được bình yên và bạn bè trên thế giới sẽ chọn Việt Nam như một điểm đến du lịch xinh đẹp và an toàn.
Nguyễn Ngọc Tuyền
(Trường Đại học KHXH & NV)