Hành trình bán thân

Kỳ 2: Ngõ cụt cuộc đời

Kỳ 2: Ngõ cụt cuộc đời

Với hoang tưởng nhanh chóng kiếm được nhiều tiền để thỏa mãn ý thích tiêu xài, ăn chơi sa đọa, những phụ nữ sống bằng nghề bán thân đã không lường hết các hiểm họa đang chờ họ như vô vàn bệnh tình dục, trong đó có HIV/AIDS. Đó là chưa kể họ đã đánh đổi hạnh phúc cá nhân và suốt đời sống trong nỗi ám ảnh của miệng đời thế gian. 

“Vết xe”: bán dâm - nghiện ngập

Kỳ 2: Ngõ cụt cuộc đời ảnh 1
Giờ lao động làm thủ công mỹ nghệ tại TTGDDNPN.

Ngồi trực tại cổng Trung tâm Giáo dục dạy nghề phụ nữ TPHCM (TTGDDNPN), người đàn bà lớn tuổi mặc chiếc áo bảo vệ ấy khiến người khác phải chú ý bởi ngoại hình khác biệt của bà với làn da nâu sẫm, mái tóc xoăn tít và khuôn mặt đậm nét châu Phi. Mọi người ở TTGDDNPN thường gọi bà là A-li bởi bà mang hai dòng máu Việt Nam và Ma-rốc. Bà A-li còn có cái tên Việt rất đẹp là Trần Thanh Hương. Điều đặc biệt mà chúng tôi được biết là bà Hương từng là học viên có thâm niên lâu nhất với 27 năm ở trong TTGDDNPN.

Bà Hương sinh năm 1952 tại Đà Nẵng, nơi cha của bà khi ấy thuộc đội quân lê dương của Pháp gặp mẹ bà là dân bản xứ tại đây. Năm 12 tuổi, mẹ bà mất, từ đó bà lưu lạc khắp nơi rồi dừng chân ở Sài Gòn. Năm 15 tuổi, bà Hương bắt đầu bán dâm tại các quán bar. Năm 17 tuổi, bà rơi vào nghiện ngập từ sau những lần “đi khách” trong giới lính Mỹ, ngụy. Sau ngày giải phóng, bà vẫn tiếp tục hành nghề mại dâm để nuôi cơn nghiện.

Tháng 12-1975, bà Hương bị chính quyền cách mạng đưa vào Trung tâm Phục hồi nhân phẩm phụ nữ (sau này là TTGDDNPN). Tháng 11-1976, bà bị chuyển lên Phú Văn (Bình Dương) lao động. Nhưng ít ai phát hiện bà bị nghiện vì thuốc phiện được bạn bè bà lén lút mang vào dưới dạng viên ngậm. Năm 1979, bà Hương được phép về thành phố 3 tháng vì có quá trình cải tạo tốt. Trở về thành phố, bà mang toàn bộ tiền lao động kiếm được ở Phú Văn ra chích sạch.

Tình trạng nghiện ngập trở nên trầm trọng nên năm 1980, bà Hương tự nguyện xin vào Trung tâm Phục hồi nhân phẩm phụ nữ để cai nghiện. Tại đây bà từng phải vào bệnh viện cấp cứu 6 lần. Năm 1985, bà được bố trí phụ trông coi vệ sinh, an ninh tại trung tâm. Năm 1989, bà cắt cơn.

Bà Hương nhớ lại: “Cắt cơn là mừng rồi nhưng dứt hẳn thì khó lắm. Thời gian sau đó, tôi lúc nào cũng nhớ cảm giác phê thuốc và nhiều khi muốn ra ngoài để chích lại nhưng phải cố kìm chế. Những người hành nghề mại dâm cùng thời với tôi, hết một nửa bị nghiện rồi chết”. Mãi đến năm 2000, bà Hương mới không còn tơ tưởng đến ma túy. Nhưng vào năm 2002, khi tuổi già bắt đầu chồng chất, bà đối diện với nỗi cô đơn không người thân, gia đình và con cái, bà rơi vào trầm uất, muốn tự tử. Nhờ sự động viên của cán bộ TTGDDNPN, bà dần vượt qua chứng bệnh tâm lý đó. Tháng 9-2002, bà Hương chính thức được TTGDDNPN nhận làm bảo vệ cho đến nay.

Sau bà Hương, chị H.T. Phương (sinh năm 1974) là trường hợp thứ hai tự nguyện vào TTGDDNPN để cai nghiện. Năm 20 tuổi, chị Phương bước vào con đường bán thân sau một lần dại dột nghe lời giới thiệu của mấy cô gái vũ trường đến quán cà phê ở Phú Lâm (quận 6) xin việc. Cũng chính vì vậy mà ba của chị đã từ chị. Bơ vơ một mình, chị Phương chọn việc ra đứng đường kiếm sống. Hai lần bị bắt vào TTGDDNPN rồi được thả ra, chị lại tiếp tục hành nghề cũ.

Đến năm 27 tuổi, chị Phương gặp người đàn ông từng là “đầu trộm, đuôi cướp” tỏ ý muốn xây dựng gia đình và họ chung sống như vợ chồng. Người chồng chạy xe ôm còn chị chuyển sang bán nước và cả hai sống khá hạnh phúc với một đứa con gái. Nhưng rồi sau nhiều lần xích mích, hai người chia tay, chị Phương ẵm đứa con lên 3 tuổi ra đi. Gánh nặng nuôi con nhỏ dồn lên vai, chị Phương hành nghề trở lại.

Chị bị bắt lần thứ ba, người chồng hay tin đến dắt con về nuôi, ghé thăm chị một lần rồi từ đó biệt tăm. Hết hạn trở về, chị xuống quận Gò Vấp ở trọ và tiếp tục nghề bán dâm. Trong một lần bị đau bao tử dữ dội, chị nghe lời bạn bè tìm đến heroin để giảm đau, từ đó sa vào nghiện ngập. Tháng 8-2004, khổ sở với những lần lên cơn, chị đến gặp công an khu vực xin vào TTGDDNPN. Chị buồn bã nói: “Tôi tự nguyện vô đây để cai nghiện và cũng quyết tâm bỏ nghề. Mấy năm tôi ở đây, người thân có biết nhưng không ai ngó ngàng, tôi chỉ còn một mình”.

Cuộc đời bà Hương thời trước giải phóng và những cô gái trẻ hành nghề mại dâm thời nay như chị Phương cho thấy tình trạng chung của họ: từ bán dâm dẫn đến nghiện ngập. Tại TTGDDNPN, số chị em vừa bán dâm vừa nghiện ma túy chiếm đến 40% và hiện tượng này thường xảy ra sau khi chị em hành nghề một thời gian. Có người phải dùng 3-4 “cữ”/ngày, tốn khoảng 500.000-1 triệu đồng. Nhiều người trong số đó đã nhiễm HIV và chết, người đi sau giẫm lên “vết xe đổ” mại dâm-nghiện ngập của người đi trước. Diễn biến cuộc đời của họ có chung một kết cục: gia đình bỏ rơi, người thân và bạn bè xa lánh; người cai dứt cơn nghiện thì sống trong sự cô đơn còn người sa lầy vào ma túy chỉ còn chờ cái chết.

Bệnh tật và những kết cục buồn!

Dự án “Sức khỏe phụ nữ tại TPHCM” (tiến hành từ tháng 11-2004 đến tháng 9-2006) do Ủy ban phòng chống AIDS TPHCM và Hội liên hiệp phụ nữ TPHCM thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức Sức khỏe gia đình Quốc tế cho thấy: Thu nhập của nhóm gái mại dâm (GMD) đường phố bình quân 3 triệu đồng/tháng; tiếp viên nhà hàng và cà phê 5 triệu đồng/tháng. Riêng chị em hành nghề tại các điểm massage, khách sạn thì thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng.

Trước khoản thu nhập cao gấp ba đến bốn lần so với tiền kiếm từ lao động chân tay, nhiều chị em bị mờ mắt và không lường hết những nguy cơ bệnh tật luôn ẩn chứa hiểm họa chết người. Chị N.T. Diễm (sinh năm 1972, quê ở huyện Ba Tri-Bến Tre, bị bắt vào TTGDDNPN 16 tháng) thổ lộ: “Khi làm chỉ ham kiếm được nhiều tiền chứ đâu nghĩ đến hậu quả bệnh tật. Bản thân tôi và nhiều cô bạn làm chung đều bị mắc bệnh lây qua đường tình dục nhưng ít ai có điều kiện đi khám phụ khoa định kỳ. Hầu hết tụi này phải giấu bệnh vì sợ chủ biết sẽ đuổi việc. Có người phải tiếp khách ngay cả khi chưa hết bệnh”.

Xem kiếm tiền là mục tiêu hàng đầu nên nhiều chị em chiều chuộng khách bằng những kiểu quan hệ tình dục khác nhau, thậm chí chấp nhận “đi khách” không cần bao cao su nếu khách đề nghị tăng tiền. Thêm nữa, khách mua dâm đương nhiên thuộc nhiều thành phần khác nhau và không tránh khỏi một số đối tượng có sẵn mầm bệnh lây truyền qua đường tình dục. Chính những nguyên nhân trên là mấu chốt dẫn GMD đến nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục với những chứng bệnh thường gặp như mào gà, HIV/AIDS.

Đặc biệt, nhóm GMD đường phố và bán quán cà phê có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn do họ cố đi nhiều khách trong ngày với đủ loại khách khác nhau. Hơn một nửa trong số 200 chị em được phỏng vấn tại TTGDDNPN cũng thú nhận bị mắc bệnh qua đường tình dục và ¼ số đó bị nhiễm HIV.

Vướng vào nghề bán thân, các chị em thừa biết đây là nghề không được xã hội chấp nhận nên họ cố giấu gia đình và những người xung quanh. Cô bé N.T.T.Hiền (sinh năm 1990, quê ở Nha Trang) mà chúng tôi đã đề cập ở kỳ trước cho biết: “Lúc bị bắt vô đây, em không khai địa chỉ nhà vì sợ ba mẹ em biết em làm nghề này thì càng giận em hơn. Gần đến hạn hồi gia nhưng em cũng không muốn cho trung tâm biết địa chỉ nhà để ba mẹ bảo lãnh. Nói thiệt, em xấu hổ không dám nhìn ba mẹ và mọi người trong nhà”.

òn chị N.T. Diễm bùi ngùi nói: “Hồi mới bị bắt, tôi có điện cho má dưới quê biết. Má vẫn tưởng tôi lên Sài Gòn đi làm thuê, ai ngờ biết tôi làm nghề này, má tôi buồn khóc hoài. Tháng nào má cũng vô đây thăm tôi, nhìn má, tôi mắc cỡ và ân hận quá. Anh em trong nhà, hàng xóm đều biết chuyện nên tôi nói với má tôi là nếu được ra tôi cũng không về quê mà ở lại đây kiếm nghề khác sống”. Tuy nhiên, được người thân quan tâm và lên thăm thường xuyên như trường hợp chị Diễm là rất ít. Có dịp chứng kiến những buổi thăm nuôi tại đây, chúng tôi tận mắt thấy cảnh nhiều người thân mạt sát con em mình, chồng đòi ly dị vợ, cha mẹ chửi bới và đòi từ con.

Tâm sự về tương lai, nhiều chị em còn độc thân buồn bã bảo rằng chuyện chồng con là điều họ ít mơ tưởng dù rất thèm một mái ấm như những phụ nữ khác. Rất ít đàn ông thông cảm và chịu gá nghĩa với các cô. Lúc còn hành nghề, nhiều cô được khách ngỏ ý chu cấp đầy đủ để làm bồ nhí, vợ bé nhưng trong những lần gây gổ, các cô bị người tình lôi chuyện cũ ra chì chiết. Sống trong mối quan hệ lén lút, không ít cô đã bị vợ của người tình mình đánh chửi, có cô luôn sống trong nỗi sợ hãi bị vợ người tình phát hiện hoặc hăm dọa.

CHÂU LOAN

Hành trình bán thân (Kỳ 1)

Tin cùng chuyên mục