Nhắc đến năm tiếng “kỳ tích của Conte”, ắt hẳn ai cũng nghĩ ngay đến chuỗi trận thắng ngoạn mục và ngôi đầu bảng mà Chelsea đang sở hữu. Nhưng hượm đã, điều đáng được gọi là kỳ tích của Conte lúc này đang nằm ở chỗ khác. Bởi thành tích, danh hiệu thì phải đến tháng 5-2017 mới có thể đánh giá được; sự vận hành nuột nà của hệ thống chiến thuật cũng phải đợi thêm thời gian nữa để kiểm chứng. Còn thứ đáng để ca ngợi thì đã hiển lộ ra ngay lúc này và kéo dài được một thời gian đáng kể để tin cậy rồi.
Hãy quay lại với trận Chelsea thi đấu ở cuối tuần vừa rồi và nhìn vào pha bóng ngoạn mục của Costa, chúng ta sẽ nhận ra kỳ tích nằm ở đâu. Không nhiều tiền đạo xuất sắc làm được điều Costa đã làm. Cướp bóng trong tầm kiểm soát của hậu vệ đối phương, vượt mặt hậu vệ ấy và tung một cú sút ở vị trí không tưởng, Costa khiến nhiều người nói anh là “Drogba thứ hai của Chelsea” nhưng thực tế, điều anh làm được, Drogba chưa chắc đã có thể làm được.
Bàn thắng ấy không chỉ đánh dấu sự nguy hiểm của Diego Costa mà còn đánh dấu một cột mốc khác. Đã 10 trận liên tiếp Costa không bị nhận thẻ vàng, điều kỳ lạ đối với một tiền đạo chơi máu lửa và tiểu xảo lừng danh. Nên nhớ, kể từ mùa giải 2010-2011 tới nay, chưa mùa nào Costa lại chơi “sạch sẽ” đến thế.
Hãy quay lại thời điểm này của mùa bóng trước và so sánh, chúng ta sẽ thấy rất rõ điểm khác biệt. 1 năm trước là một Costa thích là đánh người. 1 năm trước là một Costa đói bàn thắng. 1 năm trước là một Costa ra sân để cà khịa chứ không phải để đá bóng. 1 năm trước, ở thời điểm này, Costa nhận 7 thẻ vàng ở mọi mặt trận. Vậy mà chỉ sau 12 tháng, anh lột xác hoàn toàn, trở thành một tiền đạo đúng nghĩa, chơi bóng chứ không phải “chơi người”.
Điều gì đã xảy ra với Costa để anh biến đổi một cách thần kỳ đến vậy? Đơn giản, đó là Conte, là sự có mặt của Conte.
Tháng 8-2015, Costa vào giải với nhiều ẩn ức không thể giải tỏa. Anh không thể hoàn tất khoá học tiếng Anh để hòa nhập với cuộc sống London. Anh vừa chia tay bạn gái và anh chán nản, luôn tỏ ra bực bội. Anh muốn trở lại Atletico Madrid, nơi anh nghĩ sẽ kiếm tìm lại được niềm vui sống. Nhưng Chelsea không đời nào để anh ra đi. Và rồi ẩn ức nhân đôi. Mourinho ở đó nhưng không giải quyết nổi. Cuối cùng, Costa chọn cách giải tỏa bằng cách gây sự mỗi khi ra sân, như thể anh muốn Chelsea thấy mình là cái gai trong mắt họ và phải bán anh ngay lập tức.
Nhưng rồi Conte đến. Ông ôm lấy anh như người anh em và ông nói chuyện với anh bằng thứ ngôn ngữ rất gần với anh, tiếng Tây Ban Nha (tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha rất gần với nhau). Nhưng ông cũng nghiêm khắc với anh, chứ không phải chiều chuộng anh như một con thú bất kham. Chính lần Costa cảm thấy đau và xin ra sân nhưng Conte nhất quyết không thay đã cho Costa một bài học: không chiến thắng nào cần thiết hơn và khó khăn hơn chiến thắng chính mình.
Phải thừa nhận, thời điểm lột xác của Costa bắt đầu từ đầu tháng 10. Chiếc thẻ vàng gần nhất của anh cũng rơi vào thời gian đó. Và sau trận thắng West Brom vừa rồi, khi David Luiz quay video cảnh anh “khiêu vũ với chai bia” trong phòng thay đồ để ăn mừng chiến thắng, Cahill đã phải thốt lên “đúng rồi, gã ấy đã trở lại, đúng y như Costa của ngày mới gia nhập Chelsea, hào hứng và phấn khích”.
Conte đã giúp Costa lái nguồn năng lượng cuồn cuộn của mình vào chơi bóng, thay vì xả nó ra cho các hành vi xấu hay những động tác thừa. Đó chính là cái chất Ý và có thể nói, Conte đã tiêm một liều vaccine Ý vào huyết mạch của Costa đúng nghĩa.
Mang lại danh hiệu, đó là chiến tích đáng được ghi nhận. Còn làm thay đổi hoàn toàn một con người, đó chính là kỳ tích không phải ai cũng làm được. Sử dụng Costa hiệu quả, Mourinho đã làm được ở 2 mùa bóng trước. Còn để Costa thay đổi, chỉ có Conte mới làm được điều đó mà thôi.
Hà Quang Minh