
Không cần so kè đồ hiệu, cũng không chơi nổi với những chai rượu ngoại đắt tiền, dân chơi ở đây chỉ cần một nơi để “nhót” cho sướng chân và những màn biểu diễn mang đậm dấu ấn cá nhân. Vũ trường cũng là nơi họ tập làm người lớn với điệu “xì-lô” âu yếm, cái hôn nồng nàn rất điện ảnh (!) Những nơi này chỉ dành cho khách tuổi “teen”, nghĩa là dưới 20 tuổi!
-
Chip hôi và màn trình diễn break dance

Lắc cuồng nhiệt. Ảnh VD
Chưa đến 21 giờ, tiếng nhạc từ trên lầu 3 của Nhà hát Bến Thành – cũng là Trung tâm văn hóa Q1 – dập xuống đường Mạc Đĩnh Chi những tiếng chát bùm thôi thúc. Tôi bước vào thang máy và bị dội ngược ra ngoài bởi mùi mồ hôi đặc quánh lâu ngày của dân lắc nhiệt tình.
Nhạc vừa lên, lập tức một cô ả tóc vàng thắt từng bím nhỏ bước lên bục nhảy mồi. Những động tác lắc bụng, ngoáy mông nhanh chóng hâm nóng cả vũ trường. Lần lượt từng tốp bước ra sàn, phút chốc sàn chật cứng như nêm.
Các sàn dành cho tuổi xì-tin hiện nay thường “lên nhạc” rất sớm, khoảng 20 giờ đến 20 giờ 30. Giờ “xuống nhạc” bao giờ cũng không quá 23 giờ. Có như vậy mới thu hút được khách tuổi mực tím. Bởi lẽ, ở cái tuổi còn “đi thưa, về trình”, khó ai có thể trở thành dân chơi over (qua đêm) được. Chỉ riêng chuyện quần áo để bước ra khỏi nhà theo xì-tai người lớn cũng đã đau đầu lắm rồi. Cô bé V. cho tôi biết một bí quyết để mặc chiếc áo yếm sọc trắng đen lộ nguyên tấm lưng trần: “Chời ơi, đồ này em để nhà nhỏ Q. á. Mặc đồ bình thường, xin đi chơi điện tử. Tụi em hẹn ở nhà nhỏ ấy rồi mới thay đồ, trang điểm”. Và lớp ngụy trang bao giờ cũng là những chiếc áo khoác bên ngoài, đến vũ trường thì tha hồ...
8 giờ 30 phút tối thứ bảy, tôi phải chen lấn khá lâu mới vào được bãi giữ xe của CLB Cộng Hòa. Bãi giữ xe chật kín. Nhìn qua một lượt, các loại xe Spacy, Dylan, @... chiếm hơn 1/3 bãi giữ xe. Tiến đến cầu thang dẫn lên sàn nhảy, một nhóm chip hôi đang đứng thỏa thuận kiểu Mỹ để mua vé vào sàn. Tôi lừng khừng theo dõi một cậu nhóc móc mãi 3 túi quần trước, sau để góp cho đủ 6 tờ 5.000 đồng – giá tiền một vé.
Khác với phong cách vũ trường dành cho dân teen cách đây vài năm, xu hướng mới rất bụi bặm và ngầu. Áo sơmi body Hàn Quốc, Hồng Công là “xưa rồi Diễm”. Này nhé, áo pul có số, quần thụng, túi mang trễ xuống mông – phong cách hip hop chính hiệu đang là mốt ưa chuộng nhất trong các vũ trường dành cho dân teen hiện nay. Xì-tin hơn, họ đeo thêm dây chuyền 2 – 3 sợi phối hợp ngắn, dài theo phong cách Thái Lan, có người thì túi đeo tòng teng sau lưng phối cùng màu với nón len trùm đầu cho đúng điệu Hàn Quốc. Ngầu hơn là chiếc khăn trùm đầu thêu logo nai kỳ, cùng với một khăn quấn ở cổ tay. Bụi một chút thì chọn chiếc mũ lưỡi trai đội xéo một bên. Tuy nhiên, thử làm một cuộc thống kê, tôi không khỏi bật cười khi có đến khoảng 70% vào vũ trường mà vẫn mang dép!
Nếu ở trường có tổ, có lớp thì tinh thần tập thể ở vũ trường cũng chẳng kém! Họ đi với nhau thành từng tốp, ít nhất là 3 đến 7 – 8 thành viên ăn mặc theo cùng một phong cách. Và dĩ nhiên, nhóm nào cũng muốn mình nổi bật nhất, ngầu nhất trong đêm cùng những điệu nhảy khiến mọi người phải xoay tròn xung quanh tán thưởng. Nắm được tâm lý này, CLB Bến Thành tổ chức những đêm chuyên đề rất đặc sắc. Nào là đêm của spy, đêm black & white (những người mặc trang phục toàn đen, toàn trắng hoặc vừa trắng, vừa đen sẽ được tặng một ly rượu... chát).
-
Xô bồ điệu xì lô
Hơn 21 giờ 30, tôi quần thụng, áo pull, dây nịt lòng thòng. Để xì tin hơn, tôi ngụy trang thêm một ít dây nhợ Thái Lan vừa mua ở khu đường Trần Hưng Đạo - Q5. Tấp xe vào CLB Cộng Hòa, tôi nhận ngay lời từ chối của nhân viên giữ xe: “Đông quá rồi em ơi”. Tôi nài nỉ: “Em có bạn trong này trước rồi”. Đưa vé xe cho tôi, anh ta tạt ngay một lời cảnh báo: “Vậy thì vô đi, giờ này sợ chỗ đứng cũng không còn”.
Đúng 22 giờ, tiếng nhạc dance như muốn xé tan những lồng ngực bé nhỏ bỗng im bặt. Đèn phụt tắt. Vũ điệu tình yêu bắt đầu. Đây là giây phút họ mong chờ nhất trong đêm. Khoảng lặng cho nhịp xì-lô mùi mẫn nhưng lại là thời khắc hỗn loạn nhất trong vũ trường. Những cặp bồ... nhí bắt đầu ghì sát vào nhau đê mê trong tiếng nhạc. Một vài tia sáng ánh đèn pin của bảo vệ quét qua lại giải vây cho các thiếu nữ đang la hét vì bị càn lấn, giẫm đạp nhau.
Bóng đêm tuyệt đối khiến tôi phải nắm tay cô bé mới quen bước xuống sàn dìu dặt để tiếp cận cho kỹ và tranh thủ chụp vài kiểu hình. Nhẹ nhàng trái phải – phải trái theo nhạc, tôi kéo máy ảnh từ trong túi quần rồi vòng tay ra sau lưng cô gái bấm máy. Ánh flash nháy lên sáng rực. Một loạt cái đầu rời nhau dáo dác. Vài cô gái dùng dằng bỏ tay bạn trai ra. Tiếng chửi thề và những lời hăm dọa sặc mùi xã hội đen. Tôi bỏ máy vào túi và cũng hùn vô vài câu lầm bầm rồi dìu cô bé nhanh sang chỗ khác. Nơi tôi vừa đứng, hai bảo vệ đã có mặt cùng ánh đèn pin lăm lăm trên tay.
Một cặp trai gái quấn lấy nhau. Cậu chàng quần lửng, áo thun dài thụng thịnh. Cô gái núc ních ở cái tuổi mà 3 vòng chưa cân đối. Họ say sưa dìu nhau trong tiếng rú, tiếng reo hò và tràng vỗ tay của những “fan” hâm mộ xung quanh. Cả hai như thêm hưng phấn. Cô gái nhắm nghiền mắt. Tay cậu trai ôm lấy mông cô gái. Nụ hôn môi sành sỏi. Cả đám con trai rú lên điên dại cổ động cho màn trình diễn quá điện ảnh. Một giọng bể tiếng khàn khàn trầm bổng thất thường cất lên: Búp bế! Búp bế biết iêu... shà là la la... shá la la...!
Trong các góc tối, các cô bé lọt thỏm trong vòng... chân lỏng khỏng chưa đủ dài để chạm đất của bạn trai trên những chiếc ghế đôn. Những tư thế rất điện ảnh được các cặp “dựng” lại hoàn hảo. Nơi góc cột trang trí những mặt nạ khóc cười với ánh đèn đỏ hắt ra trong khóe miệng và hốc mắt, cậu trai mặc bộ jeans theo kiểu chăn ngựa tấn sát bạn gái vào cột...
-
Thương quá hồn nhiên!
Từng ra, vô vũ trường nhưng tôi cũng choáng trước quang cảnh tại một hộp đêm mới mở không lâu trên đường Cống Quỳnh. Hai trường học đối diện chật kín những chiếc xe đắt tiền. Vào đến cửa, nhân viên bảo vệ hai bên thỉnh thoảng hé cửa cho người đi ra. “Ngoại bất nhập” trong khi còn quá nhiều người muốn chen vào.
Bên trong, quả là không còn chỗ đứng. Nhóm H. bá tước lọt thỏm trong rừng người và trở nên nhỏ bé hẳn về mọi mặt. Mấy cô bé trong nhóm thường ngày trề môi nhún vai trước sự đời giờ trở nên nửa mùa. Thước tấc chưa đủ cao để so bì với chị em trong này. Những đôi guốc mộc hoa văn nhường hẳn cho những đôi bốt cao. Các cậu trai thì vai hẹp ngực lép, sánh sao với mấy anh vai năm tấc rộng, hình xăm trên bắp thịt cuồn cuộn, uống rượu như nước lã!

Xô bồ những vũ điệu cào cào. Ảnh VD
Hình ảnh tôi nhớ mãi là lúc xổ số trúng thưởng trên vé vào cửa. Ánh đèn bật sáng làm tôi nhìn rõ từng khuôn mặt. Mới xô bồ những vũ điệu cào cào thế kia mà giờ đây tất cả trật tự. Những đôi dép lót tạm xuống sàn làm chỗ ngồi. Những ánh mắt tròn xoe, những cái miệng há to nuốt từng lời của người dẫn chương trình đọc chậm rãi con số trúng thưởng. Một thói quen sinh hoạt chào cờ trong sân trường vẫn còn đó. Chỉ thỉnh thoảng những tiếng reo hò của nhóm trúng thưởng vang lên lại đúng tần số những tiếng reo hò khi công bố hạng thi đua của mỗi lớp vào buổi sinh hoạt đầu tuần quen thuộc trong các trường. Tất cả còn rất học trò. Tất cả vẫn chưa phai nét hồn nhiên trên những ánh mắt lấp lánh kim tuyến, những mái đầu vàng óng.
Vài chai Spy trúng thưởng chỉ làm the nhẹ nơi đầu lưỡi và thêm chút hồng cho đôi má dậy thì, nhưng với một thùng bia Tiger, một vài cậu trai hân hạnh ẵm giải nhất này sẽ phải xử lý dứt điểm. Mang về nhà chẳng khác nào như một lời thú tội trước bình minh!
Tiếng nhạc chưa dứt nhưng dân chơi vơi dần vì đã đến giờ giới nghiêm. Các tay chơi không còn thời gian chờ thang máy đông kín người vội vã chạy bộ xuống cầu thang. Vừa chạy các cậu trai vừa lục lọi tìm thẻ xe, tháo bớt những trang sức lòng thòng trên người. Các cô gái thì mặc vội những chiếc áo gió, áo khoác jeans để ngụy trang phần hở của mình trước khi trình diện với ông bà bô ở nhà.
Một số khác còn tập hợp lại trao đổi với nhau nhiều miếng trồng chuối, cắt kéo đẹp mắt. “Đến giờ Euro rồi tụi bây, chỗ cũ nha!”. Theo sau hiệu lệnh là tiếng xe máy kéo dài trong đêm. Những đôi vai gầy guộc cùng đèo nhau trên chiếc xe được móc pô cho thêm phần giòn giã. Bóng xe khuất nhanh mà những đôi chân của các cậu bé vẫn còn loạng choạng kéo rê dưới mặt đường. Đêm nay, họ đã tìm được lý do để về trễ!
Chỉ mới vừa chia tay với tiếng trống trường kết thúc năm học, họ làm quen ngay với một âm thanh hút hồn có thể điều khiển những đôi chân. Với các bạn nhỏ này, tiếng ve và màu đỏ hoa phượng dường như là những điều xưa cũ, quê mùa và sến như con hến vậy! Mùa hè vẫn còn dài lắm...
VƯƠNG GIA