Làm mai

SGGP
Tôi có cô bạn gái năm Canh Tý này bước sang tuổi 35. Ở vào cái tuổi như mọi người hay nói là chín nẫu rồi mà nó chưa hề có một mảnh tình vắt vai, chứ đừng nói là có đối tượng để hy vọng tạo dựng cuộc sống lứa đôi. 

Làm mai

Nhìn bên ngoài, nó cũng tàm tạm, cho trên 5 điểm thì hơi quá tay, còn dưới 5 thì e rằng bị soi mói là “dìm hàng”: cao 1,52m, cân móc hàm khoảng 46kg, có chút bụ bẫm và nước da trắng như mỡ đông. Nó làm tại một cơ quan nhà nước, hình như ở một phòng gì đó cấp quận, thu nhập mỗi tháng chỉ lương cơ bản và mấy khoản linh tinh chừng 5 triệu đồng và vẫn phải ở nhà thuê. Chúng tôi biết nhau đã 8 năm khi đi học chung lớp trung cấp chính trị 13 tháng và suốt thời gian này, nó thở ngắn than dài đi tìm một người đàn ông của cuộc đời mà vẫn vô vọng, vẫn lẻ loi đơn bóng, vẫn ngâm nga “một mình đi với một mình…”.

Có lần nó ghé nhà tôi và như mọi lần, câu chuyện lại chuyển qua đề tài quen thuộc là lập gia đình, có con, có một cuộc sống ổn định lâu dài. Nhìn chồng tôi và 2 thằng con trai, nó rơm rớm nước mắt cầu xin chúng tôi giúp làm quen với ai đó “vì năm tháng qua đi mình ngấm nỗi buồn đơn thân. Không thấy vui gì trong cuộc sống”.

Chồng tôi có một tiệm sửa xe máy tay ga, cũng có đồng ra đồng vô nuôi 2 thằng con ăn học, đủ trả học phí lớp học tiếng Anh ở Hội đồng Anh vốn là ước mơ của nhiều phụ huynh. Tôi thủ thỉ với chồng: nhìn con Phương Dior (tên của nó và vì nó thích diện đồ hàng hiệu Dior) - tuy chỉ dám mặc đồ dưới 200.000 đồng, mua ở chợ mà, theo lời nó nói là hàng xuất khẩu lỗi, thấy thương quá, anh xem có đứa nào giới thiệu giùm.

Chồng tôi ngẫm nghĩ rồi bừng sáng: Có. Ở tiệm anh có một thằng cũng trạc tuổi ấy, người tốt, chưa vợ, chăm chỉ, thạo nghề, không rượu bia, hút chích gì. OK. Chúng tôi quyết thử sức mình trong vai thần Cupid bắn mũi tên xuyên thủng vỏ bọc mang tên “tình yêu”. Và sau một cữ cà phê sáng, nghe chúng tôi trình bày ngọn nguồn câu chuyện, “chú rể” tương lai cũng đồng ý gặp mặt “lỡ có duyên thì may anh chị ạ”.

Tôi gọi điện cho nó, báo tin vui và hẹn gặp. Nó đến, mắt sáng rỡ, hỏi kỹ đối tượng là ai, làm gì… Tôi giải thích anh ấy là thợ sửa xe máy, bằng tuổi, tốt người, tốt tính và nhất là chưa vợ con gì. Nghe vậy, con bạn bỗng nhăn mặt và gằn giọng: “Cậu nghĩ mình là ai? Tớ không cần một tay thợ sửa xe máy. Người tớ cần là giám đốc một công ty nào đấy, vừa đẹp trai, vừa thông minh, hào sảng. Không thì thôi”. Tôi á khẩu, chỉ dám nói thầm trong lòng: “Giám đốc đẹp trai, giàu có, chưa vợ thì đâu cần đến cái ngữ không trẻ, không giàu có và không sắc đẹp!”. Vì không muốn làm hỏng tình bạn, không muốn làm cô bạn buồn lòng, tôi đành im lặng, có chút ấm ức lúc ra về.

Còn chàng thợ sửa xe thì vẫn ở trên 9 tầng mây, ngày nào cũng dò hỏi ngày gặp mặt. Chúng tôi cảm thấy xấu hổ không dám nói lý do từ chối của đứa bạn gái. Để “gỡ gạc”, chúng tôi quyết định giới thiệu một cô bạn gái khác học chung với tôi thời phổ thông. Tên nó là Hạnh Nhung, 30 tuổi, người cân đối, không gầy cũng chẳng béo, nhìn thoảng qua thì thấy cũng tạm ổn. Tôi gọi cho con Nhung, nói qua về chàng thợ sửa xe, cho nó số điện thoại để đôi trẻ tự gặp, tự tìm hiểu lẫn nhau. Con bạn gái của tôi sau đó có vẻ phấn khích dù chỉ mới gặp mặt lần thứ hai.

Còn chàng trai thì sao? Và đây là câu trả lời của hắn (xin lỗi, giờ mới giới thiệu tên anh chàng độc thân là Huỳnh): “Nhung cũng xinh xắn anh chị à. Nhưng chưa phải là người mẫu, không phải là “gu” của em. Em thích phụ nữ cao, trẻ, mặt đẹp và ăn mặc sang trọng”.

Ba con người cùng có ước vọng tìm kiếm hạnh phúc cá nhân, nhưng rốt cuộc đã để năm tháng cuộc đời trôi qua trong cuộc tìm kiếm người bạn đời lý tưởng nhưng lại không dành cho họ. Để mỗi lần ghé nhà chúng tôi, họ lại buồn bã thốt lên: “Mình ghen tỵ với bạn, bạn có gia đình, con cái, một tổ ấm, còn mình thì cô đơn, bất hạnh…”. 

Chồng tôi đâu phải giám đốc này kia, tôi thì còn lâu mới đạt chuẩn người mẫu, nhưng chúng tôi yêu nhau, không tính toán phải có “chuẩn” trong cuộc sống. Nói chung, cuộc đời không phải cổ tích chỉ tồn tại công chúa và hoàng tử. Nó trôi qua nhanh lắm, chưa kịp ngoái nhìn thì tuổi già đã xồng xộc kéo tới. Phải luôn tự hỏi, nhất là lúc còn trẻ: Yêu cầu đó có quá cao với mình không? Và tôi rất thích một vài lời khuyên đọc được từ trong sách: Thứ nhất, dành cho các bạn gái “muốn là vợ của tướng thì hãy lấy chồng trung úy”; và thứ hai, cho các chàng trai “vẻ đẹp khuôn mặt sẽ lụi tàn theo năm tháng, còn vẻ đẹp tâm hồn thì nhân lên mãi!”.

THU NGÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tranh: ĐỖ LÊ ANH THƯ

Vườn quê

Ồn ào
Vượt ra ngoài
Ồn ào
Bình yên
Vượt ra ngoài
Bình yên

Phim

Âm nhạc

Những giai điệu giãi bày

Giã từ tuổi học trò ở mái trường Phổ thông Năng khiếu, Võ Việt Phương (18 tuổi) mang theo hành trang hơn 30 ca khúc do mình sáng tác. Có những bài, Phương làm nhạc chỉn chu, có bài đã ra MV, và có những giai điệu Phương giữ cho riêng mình.

Mỹ thuật

Triển lãm tranh của danh họa Mai Trung Thứ tại Pháp

Theo thông tin từ website và fanpage Bảo tàng Cernuschi, từ ngày 16-6 đến ngày 24-10, bảo tàng này hợp tác cùng Bảo tàng Ursuline (Mâcon, Pháp) tổ chức triển lãm tranh của danh họa Mai Trung Thứ. Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Ursuline, có sự tham gia và hỗ trợ của bà Mai Lan Phương, con gái của danh họa Mai Trung Thứ.

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Lắng nghe thiên nhiên từ “Khúc hát của cây”

Sau Mùa xuân vắng lặng, Đời sống bí ẩn của cây, Niên lịch miền gió cát, Người trồng rừng…, mới đây Phương Nam Book vừa liên kết với NXB Thế giới ra mắt tác phẩm tiếp theo nằm trong tủ sách về đề tài môi trường. Đó là Khúc hát của cây của tác giả David George Haskell, do NY dịch.