Làng nghề góp hương xuân

Giáp tết, nhiều làng nghề xe hương, bánh tét, bánh tráng… ở miền Trung hoạt động hết công suất nhằm góp thêm hương vị ngày xuân. Người dân Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, tỉnh Quảng Trị như có thêm động lực khôi phục và phát triển nghề làm mứt gừng truyền thống khi sản phẩm của họ vừa được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ KH-CN cấp chứng nhận thương hiệu.
Làng nghề góp hương xuân

Giáp tết, nhiều làng nghề xe hương, bánh tét, bánh tráng… ở miền Trung hoạt động hết công suất nhằm góp thêm hương vị ngày xuân. Người dân Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, tỉnh Quảng Trị như có thêm động lực khôi phục và phát triển nghề làm mứt gừng truyền thống khi sản phẩm của họ vừa được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ KH-CN cấp chứng nhận thương hiệu.

Người dân làng Mỹ Chánh hối hả sản xuất mứt gừng truyền thống phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Người dân làng Mỹ Chánh hối hả sản xuất mứt gừng truyền thống phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Khấm khá nhờ mứt gừng

Nằm sát quốc lộ 1A, bên sông Ô Lâu thơ mộng, từ lâu Mỹ Chánh nổi danh với nghề làm mứt gừng truyền thống. “Hơn mười năm trở lại đây, thương lái thường xuyên về làng đặt mua sản phẩm phục vụ thị trường tết nên hương vị mứt gừng Mỹ Chánh được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến. Thương hiệu mứt gừng Mỹ Chánh nay đã có mặt ở hầu khắp các siêu thị và đại lý ở Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM”, ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng thôn Mỹ Chánh khoe. Thật vậy, từ đầu đến cuối làng Mỹ Chánh những ngày giáp tết đi đâu cũng thấy không khí lao động khẩn trương. Mùi mứt gừng cay nồng thoang thoảng, dậy lên từ những bếp than hồng. Chúng tôi ghé thăm cơ sở sản xuất của gia đình anh Hồ Văn Tuấn, được anh cho hay: “Mứt gừng làm ra đến đâu bán hết đến đó dù mỗi ngày gia đình tôi làm khoảng 5 - 7 tạ mứt thành phẩm. Cơ sở chúng tôi huy động thêm 30 nhân công trong vùng để làm và phân phối cho thị trường khoảng 20 tấn mứt gừng”.

Mứt gừng Mỹ Chánh nổi tiếng thơm, cay nồng, nên được khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Nghề làm mứt gừng ở Mỹ Chánh không đơn thuần tạo thêm nguồn thu nhập, mà còn giúp giữ gìn nghề truyền thống của cha ông để lại. So với mọi năm, vụ mứt tết năm nay do lụt bão nhiều nên nguồn nguyên liệu gừng củ khan hiếm. Nhưng để giữ vững thương hiệu, các cơ sở sản xuất ở Mỹ Chánh vẫn tìm đủ nguồn hàng sản xuất đạt chất lượng và sản lượng mứt như dự kiến. Ông Hồ Đình Thái, Chủ tịch UBND xã Hải Chánh, cho biết: “Mỹ Chánh hiện có 30 hộ gia đình với hàng trăm lao động chuyên làm mứt gừng cung cấp thị trường ngày tết. Mỗi cơ sở sản xuất từ 4 - 6 tạ mứt thành phẩm/ngày, cao điểm có cơ sở sản xuất được trên 1 tấn/ngày. Dịp Tết Giáp Ngọ 2014, Mỹ Chánh sản xuất khoảng 200 tấn mứt gừng. Giá bán 46.000 đồng/kg, đem lại tổng thu nhập đạt gần chục tỷ đồng.

Góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hàng ngàn người dân lúc nông nhàn, bình quân một ngày người dân làm mứt gừng đạt từ 100.000 - 150.000 đồng. Dân làng Mỹ Chánh lâu nay vẫn luôn tự hào vì đặc sản quê mình, nay đặc sản đó vừa được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp chứng nhận thương hiệu. Mứt Mỹ Chánh ngon, thơm nhất nhì vùng Bình Trị Thiên, không những đưa tên làng, tên xã vang xa, mà còn mang lại cơm no áo ấm cho người dân nơi đây.

Bánh tét làng Chuồn

Huế từng là kinh đô của nước Việt Nam hàng trăm năm. Cả nước có những nghề gì thì ở đây có nghề ấy. Một mùa xuân đang về như tạo thêm cơ hội cho những nghề truyền thống. Ngoài tranh trướng liễn dân gian, làng Chuồn thuộc xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn có nghề gói bánh tét truyền thống. Ngay từ xa xưa, làng Chuồn nhỏ bé này đã khoanh vùng 20 mẫu ruộng (100.000m2) để cấy lúa nếp. Đó là loại nếp thơm, gọi tên nếp Tây dùng để nấu bánh tét.

Cụ Lê Thị Hoa, năm nay đã bước sang tuổi 80, vừa gói bánh vừa giới thiệu chúng tôi cách thức làm ra chiếc bánh tét làng Chuồn nổi tiếng trong và ngoài nước. Cụ bảo, muốn có chiếc bánh tét ngon, trước hết phải là nếp ngon đều hạt, giã trắng, sàng kỹ tấm cám, không lẫn gạo hay bông cỏ, hạt cát. Nếp được ngâm kỹ, vút thật sạch, để ráo nước (để bảo đảm giữ bánh được chừng nửa tháng). Lá gói bánh là lá chuối sứ không già lắm, có mặt rộng độ bền chắc. Lạt giang vót mỏng dễ cột chặt làm bánh ổn định hình thể và không thấm nước làm nhão bánh. Nhân đậu xanh cũng chọn loại đậu xanh mỡ (loại đậu lớn đều), ngâm vút làm nhân sống. Mỡ heo là loại mỡ giấy xắt thỏi dài vuông vức góc cạnh. Tiêu, hành, muối nêm vừa, ướp đều trong mỡ, thêm ít muối trộn đều trong nếp.

Khi gói thao tác khéo, để nhân bánh nằm đúng trung tâm. Đòn bánh gói đẹp giữ vững hình trụ tròn đều, các nuộc lạt buộc khéo đều nhau. Để bánh có màu xanh tự nhiên còn phải bỏ một lượng lá “mật lục” (lá hoang ở bờ bụi có hình thùy, chót lá tóp nhỏ, thân và cành có gai thưa) vào nồi trước khi nấu. Trong quá trình nấu bánh, phải thay nước nhiều lần để khỏi úa màu lá. Giữ lửa đều 12 giờ liên tục làm cho bánh nhừ, giữ được lâu mà hạt nếp vẫn không “sống” trở lại.

Muốn thưởng thức trọn vẹn hương vị bánh tét làng Chuồn, trước hết phải học gói, học mở và trưng bày bánh ra sao? Theo các nhà nghiên cứu Huế, bánh tét làng Chuồn phải cắt bằng chỉ hay sợi gấc làm mặt bánh mịn màng phẳng đẹp, sắp khéo vào dĩa trông như những vầng trăng tròn. Khi ăn, ta cảm nhận vị mềm dẻo, hương thơm dịu của bánh, vị béo bùi của nhụy bánh và vị cay của tiêu hành, thành một vị thơm ngon đặc trưng, hấp dẫn.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục