Lợi ích của số đông

Sự quyết đoán của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng mới đây đã tạo được dấu ấn nhất định với dư luận. Ông bộ trưởng, ngay từ khi vừa nhậm chức, đã xác định hai ưu tiên trong công việc. Thứ nhất là đột phá ở khâu xây dựng hạ tầng giao thông. Thứ hai là giải quyết tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Đó là những việc lớn, khó và không tách biệt nhau.

Hiện trạng của hạ tầng giao thông yếu kém, tai nạn giao thông làm hơn 11.000 người chết mỗi năm, hay kẹt xe đô thị ngày càng trầm trọng thì không phải nói thêm. Từng người dân hay cả nền kinh tế - xã hội đều đang phải đối mặt với những vấn nạn đó hàng ngày. Theo thời gian, đã có rất nhiều giải pháp được đề xuất. Đầu tư cho phương tiện công cộng, kiểm soát mạnh các điểm đen giao thông, hạn chế xe cá nhân ở khu vực trung tâm, thu phí phương tiện vào nội đô, hay xây dựng hệ thống metro, tàu một ray, hoặc mở rộng bãi đậu xe ngầm... đã lần lượt xuất hiện. Những kinh nghiệm được học hỏi từ các nước phát triển cũng đã được vận dụng. Nhưng kết quả vẫn rất khiêm tốn, mặc dù nhiều nguồn lực và thời gian đã bị tiêu tốn.

Việc phân tích các nguyên nhân tạo nên sự hụt hơi của giao thông đã được nói nhiều. Các giải pháp đã đưa ra, nhận xét một cách công bằng, là có giá trị. Tuy vậy, có lẽ nguyên nhân cốt lõi là tầm nhìn cho việc giải bài toán giao thông thời gian qua mới chỉ đặt trong từng nhiệm kỳ. Hơn nữa, các giải pháp dù tốt nhưng được đề xuất, áp dụng lẻ mẻ, không đồng bộ càng làm tình hình rối ren.

Khi rủi ro được tích lũy, nó trở thành một khối bung xung khó gỡ. Chẳng hạn, tâm lý coi thường luật lệ giao thông, phương tiện cá nhân giải quyết hơn 90% tổng nhu cầu đi lại, hay ách tắc từ hệ quả của nhà ống - mặt tiền trong đô thị... đã quá phổ biến. Vấp phải những bức tường ấy, từng giải pháp lẻ tẻ sẽ thất bại.

Nói “giải pháp đồng bộ”, không có nghĩa là phủ nhận các giải pháp nhánh. Và chắc chắn rằng áp dụng bất cứ phương cách nào cũng sẽ ảnh hưởng đến một bộ phận của lợi ích xã hội. Chính vì từng giải pháp được đưa ra mà không có nối kết trong tầm nhìn dài và hành động tổng thể, nên kết quả kém, chất lượng thấp. Mặt khác, kết quả ấy lại làm dư luận xã hội bức bối, cho rằng các nhà quản lý giao thông chỉ giỏi bày vẽ. Bởi thế, cứ mỗi lần ngành giao thông lên tiếng quyết liệt, dư luận lại thêm một lần hoài nghi. Sự tốn kém thời gian cho việc thuyết phục dư luận ở hiện tại cũng đã là một vấn đề lớn, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật.

Vì vậy, thông điệp mà Bộ trưởng Đinh La Thăng đưa ra về hạn chế xe cá nhân, dù có ý kiến chưa đồng tình, nhưng cũng là tín hiệu cho thấy sự quyết đoán. Để thực hiện được điều này cần có lộ trình và những giải pháp kèm theo phù hợp với lợi ích xã hội.

Với sự chia sẻ ấy, thiết nghĩ không phải trong mọi lúc việc hỏi ý kiến người dân cũng mang lại kết quả rành mạch. Chỉ nên tập trung vào các giải pháp thuận với lợi ích của số đông, chứ không vì các lợi ích nhóm. Như trên đã nói, các giải pháp cho vấn đề giao thông phải được kết nối trong một hệ thống chặt chẽ, cùng với lộ trình nhất quán. Trong hành trình thực hiện, cần nghiêm khắc thực thi pháp luật để bảo đảm lợi ích chung. Giữ chắc những điều ấy trong dài hạn, việc giải bài toán giao thông sẽ được số đông ủng hộ và có kết quả vững.  

VŨ THƯỢNG

Tin cùng chuyên mục