Lấy thị trường làm trung tâm

Tại buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương ngày 28-5, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị quán triệt rõ quan điểm chuyển mạnh từ tư duy hành chính sang tư duy thị trường có kỷ cương, từ “siết để kiểm soát” sang “mở để quản trị”, xóa bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo này, kỳ vọng rằng sẽ hóa giải được các nghịch lý kéo dài trong nền kinh tế suốt nhiều năm qua.

Lấy ví dụ về thị trường vàng, giá trong nước luôn cao hơn thế giới nhưng người dân vẫn xếp hàng mua. Đây là hệ quả của mô hình độc quyền nhập khẩu, sản xuất vàng miếng một thương hiệu và không có các thương hiệu khác. Thị trường gần như bị đóng kín, thiếu các giao dịch hiện đại như vàng tài khoản, vàng giao ngay, khiến nguồn cung không linh hoạt trong khi nhu cầu tích trữ cao.

Tương tự, bất động sản tăng giá phi mã vượt xa khả năng chi trả của người có nhu cầu thật. Hiện tượng này xuất phát từ tư duy quản lý hành chính chưa hiệu quả như siết tín dụng, tạm dừng cấp phép dự án hàng loạt mà thiếu phân loại vùng miền, phân khúc. Việc quản lý còn dựa vào phê duyệt thủ công thay vì quản lý bằng dữ liệu và minh bạch thông tin, dẫn đến tắc nguồn cung, tạo khan hiếm ảo, từ đó đẩy giá lên cao...

Môi trường kinh doanh cũng không tránh khỏi những nghịch lý: thủ tục, giấy phép nhiều hơn nhưng hàng giả, hàng nhái vẫn rất nhiều. Nguyên nhân là quản lý vẫn còn khá nặng về tiền kiểm, nhẹ hậu kiểm, có thể tạo ra cơ chế “xin - cho”, gia tăng chi phí cho doanh nghiệp làm ăn tử tế nhưng lại tạo kẽ hở cho gian lận vẫn tồn tại. Trong mua sắm công, quy trình đấu thầu còn khá rườm rà, đánh giá máy móc, chưa thật sự dựa vào năng lực thực tế... nên vẫn để xảy ra không ít trường hợp đáng tiếc.

Muốn hóa giải các nghịch lý trên không thể chỉ xử lý từng hiện tượng riêng lẻ, cần phải thay đổi gốc rễ trong tư duy điều hành. Dứt khoát phải chuyển từ “đi trước cản bước” sang “theo sau giám sát”, từ thủ tục tiền kiểm sang hậu kiểm bằng dữ liệu và công nghệ. Cần bãi bỏ giấy phép không cần thiết, công bố minh bạch quy chuẩn để doanh nghiệp vận hành trong khuôn khổ pháp luật, còn Nhà nước tập trung giám sát rủi ro và xử lý vi phạm.

Để vận hành hiệu quả theo cơ chế thị trường, điều kiện tiên quyết là phải xóa bỏ mọi cơ chế độc quyền, chẳng hạn như việc chỉ định duy nhất một thương hiệu hay tập trung nguồn cung chỉ trong tay một số ít chủ thể. Thay vì Nhà nước đứng ra “chọn người chơi”, cần tập trung xây dựng và duy trì một hệ thống “luật chơi” minh bạch, công bằng, đảm bảo rằng tất cả các doanh nghiệp có năng lực và đáp ứng đủ điều kiện đều được tham gia cạnh tranh bình đẳng.

Đồng thời, thay vì dùng các biện pháp mệnh lệnh hành chính, có thể dùng các công cụ mang tính đòn bẩy. Theo đó, thuế là công cụ điều tiết chủ yếu của Nhà nước, giúp định hướng sản xuất, tiêu dùng và đầu tư. Nhờ tính linh hoạt, thuế có thể hạn chế các hành vi tiêu dùng có hại, đồng thời khuyến khích phát triển những ngành ưu tiên. Bên cạnh đó, thuế còn góp phần phân phối lại thu nhập và thúc đẩy phát triển bền vững.

Công nghệ chính là công cụ then chốt để thực hiện nguyên tắc “mở để quản trị” thay vì “siết để kiểm soát”. Việc ứng dụng hệ thống dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và giám sát theo thời gian thực giúp Nhà nước phân loại rủi ro một cách chính xác, phát hiện sớm các hành vi gian lận và xử lý kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho thị trường vận hành thông suốt và công bằng.

Cuối cùng, tư duy “không quản được thì cấm” phải được xóa bỏ tận gốc. Khi cái mới xuất hiện, thay vì cấm đoán, cần cho phép thí điểm, giám sát và điều chỉnh. Muốn quản lý hiệu quả, phải học cách kiểm soát cái chưa quen, đồng thời nâng cao năng lực hướng dẫn và giám sát. Có vậy, chính sách mới vừa thúc đẩy đổi mới, vừa giữ được trật tự và kỷ cương.

Chuyển đổi tư duy không còn là khẩu hiệu, mà là yêu cầu cấp bách để quản trị nhà nước hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục