Một tuần trước, Deschamps đã tuyên bố rằng: “Thời của Laporte đã điểm” khi ông lần đầu tiên triệu tập hậu vệ 22 tuổi của Bilbao. Laporte khiến người yêu Les Bleus nhớ lại rằng, đã từng có một hậu vệ Pháp người gốc Basque chơi cho Bilbao, và rồi cùng Pháp đi đến ngôi vô địch thế giới. Lizarazu và Laporte, họ chơi khác vị trí, nhưng họ cùng có một điểm chung, ít ra là gốc Basque và cái họ bắt đầu bằng chữ L, như Le Monde: thế giới. Chừng đó, đủ để người yêu Les Bleus tin vào một cái vận hanh thông cho đội tuyển của họ, một niềm tin không vô cớ chút nào.
Nói niềm tin ấy không vô cớ, bởi nó không chỉ mơ hồ xoay quanh cái vận hanh thông của sự trùng hợp không mấy nghĩa lý, mà nó còn đến từ một điểm chung, giữa Deschamps và Jacquet 20 năm trước. Đó là sự quyết đoán, dám gạt bỏ những tượng đài, để xây dựng một đội bóng tươi mới. Và Deschamps đã gạt những ai để bắt đầu hành trình vòng loại World Cup 2018 đến đất Nga cho Les Bleus? Ruffier – Debuchy; Perrin; Sakho; Evra – Schneiderlin; Diarra; Valbuena; Nasri; Ribery (khi anh này ngỏ ý quay lại) – Benzema, nguyên một đội hình chất lượng, và đủ sức giành vé đến VCK tại Nga 2 năm sau. Đáng nể nhất trong quyết định loại những người đó là việc bỏ lại Valbuena, người học trò cưng của Deschamps từ thời ở Marseille. Phải gạt Valbuena thì quyết định loại Benzema mới có đủ sức nặng. Và nếu nhìn vào tuyển Pháp với Payet, Griezmann, Gameiro hôm nay, ai cần một Valbuena nữa?
Hôm qua, trong một video của FFF, nhiều người đã được chứng kiến một Presnel Kimpebe ngượng ngịu khi kéo chiếc vali vào khách sạn tập trung cùng đội tuyển. Chàng trai 21 tuổi của PSG ấy đã bị sốc khi nhận được lệnh triệu tập từ Deschamps, để thay cho Mathieu xin từ giã; một Mangala chấn thương và một Umtiti không được đá chính nhiều tại Barca. Nhưng Deschamps có lý. Kimpebe là cầu thủ tiến bộ nhất của lớp trẻ Les Bleus mấy tháng gần đây. Anh cũng chính là lý do để BGĐ của PSG sẵn lòng bán Luiz lại cho Chelsea bởi họ tin rằng Kimpebe đủ sức thay thế cho Silva hay Marquinhos khi cần. Và với những cái tên như Kimpebe, Laporte, Gameiro, Fekir… Les Bleus gần như có một diện mạo rất mới so với chính họ ở mùa hè vừa rồi, mùa hè thất thủ tại Stade de France.
Trận đầu tiên chia điểm với Belarus sẽ khiến Pháp có động lực mạnh hơn để kiếm tìm 3 điểm trước Bulgaria, ngay trên sân nhà. Bulgaria là một kỷ niệm khó quên, một kỷ niệm gắn liền với một cuộc cách mạng ở đội tuyển. Pha chuyền bóng ẩu của Ginola khiến Pháp mất vé World Cup tại Mỹ hồi vòng loại năm 1993 vẫn còn khiến Deschamps nhớ mãi. Ông có chơi trận đó, góp mặt trong tình huống đó, khi ông là người đuổi theo Penev và trước mặt cầu thủ Bulgaria đó là Paul Le Guen cùng Pedros. Penev đã lốp bóng qua khe hẹp giữa Le Guen và Pedros, bóng qua đầu Petit và Roche để tới chân Kostadinov. Kostadinov làm được gì, chúng ta không cần nhắc lại. Nhưng đó cũng là dấu chấm hết cho thế hệ Cantona và Ginola, để thế hệ Deschamps, Blanc, Zidane, Petit lên ngôi.
Cuộc cách mạng của Deschamps cũng bắt đầu từ hôm nay, nhưng nó khác với cuộc cách mạng của Jacquet ở chỗ nó không gắn với một thảm họa nào như thảm hoạ trên sân Parc des Princes 1993. Đó là một cách mạng miệt mài, liên tục thay đổi, liên tục cải thiện, liên tục tìm kiếm sự hoàn hảo. Và những nhân tố mới góp mặt chính là điều kiện cơ sở đầu tiên để Deschamps thực hành cuộc cách mạng lớn lao ấy. Ông sẵn sàng gạt bỏ tất cả, từ những tên tuổi lớn, cho tới những người thân thiết với mình, chỉ để hướng đến 1 điều: thành tích mà người Pháp trông đợi.
Deschamps không có duyên với các trận chung kết, người ta vẫn hay nói thế. Song, có lẽ, ông chưa có duyên thì đúng hơn, với các trận chung kết lớn. Còn với những trận cầu mà ông và Les Bleus trải qua mỗi ngày, ông vẫn đang làm tốt hơn tất thảy những ai đã từng đụng tay vào Les Bleus kể từ sau Aime Jacquet. Đơn giản, ông ứng xử với tất cả các trận đấu đều như trận chung kết, chỉ với mục đích duy nhất: chiến thắng hoàn hảo.
Và đó cũng là lý do để chúng ta yêu mến Deschamps hơn, yêu mến con người dung dị với nụ cười móm mém nhưng lại mang một cá tính mạnh mẽ, quyết đoán vô cùng.
HÀ QUANG MINH