
Hơn 10 năm làm nghề MC, tên tuổi của Quyền Linh gắn liền với các chương trình truyền hình mang tính cộng đồng, điển hình nhất là Vượt lên chính mình. So với nhiều MC cùng thời, anh chọn con đường khó nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết và sự chân thành.
* PV: Tham gia nhiều chương trình truyền hình vì cộng đồng, làm từ thiện, anh nghĩ đó là do cơ duyên hay do mình chọn?
* MC QUYỀN LINH: Là cơ duyên. Đầu tiên phải nói đến chương trình Vượt lên chính mình mà tôi có cơ hội tham gia từ năm 2005. Đi nhiều, làm nhiều chương trình dù vô cùng vất vả nhưng gặp những hoàn cảnh bất hạnh trong xã hội nên tôi thấy đồng cảm với họ. Có lẽ, tôi là người may mắn vì được đến tận nơi, lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện của họ với khán giả cả nước thông qua sóng truyền hình. Khi chứng kiến họ hạnh phúc, hân hoan nhận những món quà từ chương trình, tôi quên hết mệt mỏi và nó trở thành động lực lớn để mình tiếp tục công việc này. Sẽ còn biết bao nhiêu số phận kém may mắn trong xã hội đang chờ những tấm lòng hảo tâm san sẻ gánh nặng và nỗi đau đó. Tất cả những điều đó khiến tôi quyết định phải đi tiếp và không cho phép mình buông tay.
Sau Vượt lên chính mình, tôi ít khi từ chối khi có lời mời tham gia các chương trình xã hội, từ thiện. Từ cơ duyên ban đầu đó, theo thời gian, trở thành đam mê và là động lực thôi thúc tôi tiếp tục gắn bó với chương trình. Ước mong của tôi là ngày càng có nhiều hơn nữa những phần quà được trao đến tay người nghèo, trẻ em bất hạnh.

* Đi nhiều, gặp nhiều mảnh đời không may mắn, có câu chuyện nào khiến anh không thể quên?
* Tôi đã gặp hàng trăm những mảnh đời bất hạnh. Tuy nhiên, có hai số phận luôn khiến tôi day dứt, đó là phụ nữ và trẻ em. Những nơi tôi đã đi qua, bao giờ người phụ nữ cũng phải chịu những khốn khó, vất vả, cay đắng nhất trong cuộc đời. Có những người 2 - 3 con, chồng bỏ đi, họ phải đội nắng đội mưa ngày đêm lo cho con. Kế đến là những em nhỏ từ khi sinh ra, rồi lớn lên nhưng không một ngày được hưởng sung sướng. Số phận đè nặng lên các em là sinh ra trong nghèo khó, là bệnh tật hiểm nghèo, đau ốm, không được học hành tử tế... Nếu để kể về từng hoàn cảnh, có lẽ tôi không nhớ nổi nhưng tất cả đều đầy day dứt và ám ảnh.
* Nhưng có lúc nào đó, vì quá mệt mỏi, anh đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc?
* Trước đây, khi mới bước vào nghề MC, gặp khó khăn, tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu làm thế có nghĩa là mình thất bại và sự nghiệp của mình sẽ dừng lại ở đó.
Sau này, khi tham gia các chương trình từ thiện, đi đến nhiều vùng sâu, vùng xa... mọi thứ còn khó khăn, thậm chí là nguy hiểm gấp bội. Có khi tôi phải băng rừng, vượt núi, trèo đèo, lội suối, ngâm mình dưới nước biển… Các chương trình cũng lấy đi của tôi không ít sức khỏe và tôi cảm nhận rõ rệt điều đó. Hơn 10 năm làm chương trình đứng dưới nắng gió, tôi còn mắc chứng đau đầu kinh niên.
Không ít lần tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc và nghĩ, mình đã làm việc rất nhiều năm rồi, cũng có thể dừng lại. Tôi cũng từng tự hỏi, tại sao mình không chọn công việc ở TP như đồng nghiệp, được làm việc trong điều kiện thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng mỗi lần muốn dừng lại, tôi bất giác nhớ đến nụ cười của người dân nghèo, trẻ em bất hạnh... để rồi đó lại là động lực khiến mình đi tiếp tục bước tới.
* Thời gian đi nhiều, lại đi xa, anh làm thế nào để gia đình thông cảm với công việc của mình?
* Lúc đầu, bà xã cũng trách tôi. Con cái thường xuyên hỏi tại sao ba đi nhiều, có những lời hứa với con rồi không thực hiện được. Tất cả những điều đó khiến tôi đau lắm. Tôi có chia sẻ với vợ, nếu mình nghỉ chắc chắn sẽ có người thay thế, nhưng lỡ có trục trặc, phải dừng lại thì đâu còn những chương trình để giúp cho người nghèo. Tôi xem những gì mình làm là để tạo phúc đức cho con cái. Vợ tôi cũng dần hiểu và thông cảm.
Với con gái, tôi cũng tâm sự nếu ba không đi thì các bạn đang đau yếu vì bệnh tim có thể sẽ chết; hoặc các bạn không có tiền đi học, không có tiền mua gạo... Mỗi khi xem các chương trình, thấy hoàn cảnh như thế, các con lại động viên tôi cứ đi nữa. Điều đó là động lực giúp tôi hoàn thành sứ mệnh của mình. Tất nhiên, khi được nghỉ ngơi, tôi đều dành toàn bộ thời gian để bù đắp cho gia đình. Bà xã cũng động viên, khi nào không thể đi nữa thì tôi hãy dừng lại.
* Từng là diễn viên của hàng chục bộ phim, nhưng lâu nay khán giả ít thấy anh xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Anh có dự định sẽ nhận lời tham gia vai diễn nào trong thời gian tới?
* Điện ảnh là nhân duyên với tôi vì từ khi đi học, đi làm tôi đều bắt đầu từ đó. Tôi cũng hãnh diện khi có nhiều vai diễn được yêu mến. Khi chuyển hẳn sang lĩnh vực MC, nhiều đạo diễn vẫn ngỏ lời mời, anh em đồng nghiệp cũng động viên tôi quay lại đóng phim. Tuy nhiên, khán giả đã đặt để tôi vào vai trò là cầu nối với những mảnh đời bất hạnh và đó là lý do khiến tôi không thể dừng lại được. Nhiều khi xem phim, tôi thấy nhớ nghề diễn lắm và mong mình có thời gian để quay trở lại. Tôi cũng đang cố gắng thu xếp để khi không còn đóng phim được nữa, mình sẽ chuyển sang làm sản xuất, đạo diễn. Hiện tại, tôi cũng đang ấp ủ một dự án phim có thể tôi sẽ tham gia cả với vai trò đạo diễn và diễn viên.
VĂN TUẤN (thực hiện)