Báo SGGP số ra ngày 24-5 có bài “Mong ước cuối cùng”, viết về câu chuyện đẫm nước mắt của chị Nguyễn Thị Kim Luyến bị ung thư giai đoạn cuối… Hoàn cảnh của chị lúc báo đăng rất bi đát, chồng bỏ đi, con bệnh thiểu năng còn thơ dại, kinh tế rất khó khăn.
Những ngày cuối cùng trên giường bệnh, dù vật vã chống chọi với nỗi đau thể xác nhưng chị vẫn đau đáu một mong ước: “Báo đăng để ông xã quay về nhận mặt con thì em chết nhắm mắt. Em biết bệnh của em mà!”. Ngay sau khi báo phát hành, nhiều bạn đọc trực tiếp đến bệnh viện giúp chị trên 10 triệu đồng. Số tiền ấy dùng để trang trải thuốc thang và chị Luyến phải về quê vì khánh kiệt, bế tắc.
Bốn ngày sau, chị trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà. Thông qua Báo SGGP, gia đình chị Luyến chân thành cảm ơn quý bạn đọc đã giúp đỡ. Gia đình chị cũng gửi bức ảnh đứa con bệnh thiểu năng ngơ ngác bên mộ mẹ (ảnh). Gia đình cho hay, tuy ngờ ngệch suốt 6 năm nhưng hôm bế cháu Thái Sơn đặt bên mộ mẹ, cháu đã biết khóc, dù mong ước của mẹ cháu đã không thành hiện thực!
Tuy nhiên, cuộc đời còn rất nhiều tấm lòng nhân hậu. Ví như một người thợ điện tử tình cờ biết chuyện chị Luyến khi vào Bệnh viện Ung bướu để thăm người quen. Anh xúc động và động viên chị Luyến viết thư. Rồi thư được chuyển đến một nhân viên y tế, vốn là bạn của người thợ điện. Anh nhân viên y tế này xem, lắc đầu chua xót và chuyển cho chúng tôi với niềm hy vọng… Mong rằng sẽ có những tấm lòng thơm thảo dành cho cháu bé mồ côi, để chị Luyến an lòng nơi chín suối!
ANH MINH