
Khi yêu một người, là khao khát một tình thân
nhận cũng là cho, và cho cũng là nhận
Vậy mà khi buông nhau, lại quay đi oán giận
Dè sẻn nửa môi cười, dè sẻn một cái bắt tay
Thế giới đông người, nào còn ai với ai
Bên kia dốc đời, chiều nghiêng tím ngắt
Chợt tìm thấy mình trong những bóng hình đã mất
Như cô bé bán diêm săm soi những ước mơ lóe lên rồi lịm tắt
Một cánh hoa ép khô, một tấm thiệp xuân cũng thành kỷ vật
Nhưng có ai mang được gì vào cõi nhớ, cõi quên
Bước vào đời nhau là điều rất đỗi thiêng liêng
Nên khi phải bước khỏi đời nhau, bước lui thật nhẹ
Yêu thương nhau một ngày cũng là ân huệ
Bởi trên đường đời nắng vội mưa mau
Một chút tình cũng đủ tạ ơn nhau.