
Có đến tận nhà ông Nguyễn Văn Cai, SN 1932, ngụ ấp 6, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An mới thấy hết hoàn cảnh khó khăn cùng cực mà ông Cai và 2 đứa cháu nội đang gánh chịu. Chứng bệnh nan y do chiến tranh để lại, phần lớn là do sử dụng nguồn nước uống từ hố bom đã trở thành thảm họa không thể lường hết được.

Ông Cai và hai cháu nội bị nhiễm chất độc da cam.
Năm 1969, ông Cai bị mất 1 chân trong chiến tranh. Vài năm sau, trên lưng ông nổi lên cục bướu mỡ, ban đầu chỉ bằng ngón tay, sau cứ to dần lên. Anh Nguyễn Văn Trân, SN 1954, con ông Cai phải đi làm mướn đủ mọi việc nhưng gia đình vẫn thiếu ăn. Cục bướu trên lưng ông Cai ngày càng to, gia đình vay mượn tiền đưa ông đi mổ tổng cộng 6 lần mất gần 100 triệu đồng nhưng chưa bao lâu cục bướu lại tiếp tục tái phát.
Từ năm 2005 đến nay, cục bướu tăng lên 5kg, vài chỗ lở loét nhiễm trùng nặng, mủ, máu chảy thấm cả áo, mỗi ngày phải thay 2 đến 3 lần. Bệnh tật triền miên làm cho đôi mắt ông Cai mờ dần, đến nay không còn thấy ánh sáng. Đêm ngủ ông chỉ nằm sấp, do cơn đau hoành hành giấc ngủ chỉ kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ.
Cha đã bệnh nặng, hai đứa con gái nhỏ của anh Trân, cháu nội ông Cai, càng bi đát hơn. Cháu Nguyễn Thị Yến, 20 tuổi không khác đứa trẻ lên 10, người luôn co rút, chân tay teo lại như ống tre, lưng như không có cột sống. Mọi sinh hoạt đều do vợ anh Trân chăm sóc. Cháu nguyễn Thị Huệ sinh năm 1992, em của Yến, chân tay cũng co rút, không thể cầm được vật gì, miệng nói lắp bắp nhưng lại rất ham học, 15 tuổi cháu vẫn ngày ngày được cha chở tới trường, ngồi học lớp 1. Anh Trân cho biết, vợ chồng anh làm không có ngày nghỉ nhưng chưa bao giờ trong túi dư vài ngàn đồng. Hoàn cảnh gia đình ông Cai hết sức thương tâm. Chúng tôi mong bà con bạn đọc hảo tâm gần xa quan tâm, chia sẻ để ông Cai và hai cháu nội có tiền uống thuốc, chữa bệnh để sống lây lất cho hết đời.
VIẾT HÙNG