Hỏi: Xin cho biết ý nghĩa của từ nghèo trong câu ca dao:
Một mình vừa chống, vừa chèo
Không ai tát nước đỡ nghèo một khi.
LÊ THỊ NỞ (Nhà Bè, TPHCM)
Trong tiếng Việt hiện đại, từ nghèo có nghĩa là: “Ở tình trạng không có hoặc có rất ít những gì thuộc yêu cầu tối thiểu của đời sống vật chất; trái với giàu” (Từ điển tiếng Việt. 2000). Nhưng trong tiếng Việt cổ, từ nghèo có nghĩa là “nguy hiểm”. Trong Quốc âm thi tập, Nguyễn Trãi đã dùng từ nghèo này một lần:
Khi bão mới hay là cỏ cứng
Thuở nghèo thì biết có tôi lành (bài 131).
Trong tác phẩm Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu cũng đã dùng từ này:
Chẳng may mà gặp lúc nghèo
Xuống sông cũng vững, lên đèo cũng an (câu 33-34).
Nghèo trước đây thường đi đôi với hiểm:
Ải Tần, non Thục đường nghèo hiểm (bài 20).
Khó khăn mới biết người quân tử
Nghèo hiểm thì hay tiết trượng phu (bài 27).
(Bạch Vân quốc ngữ thi của Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Ngày nay, chúng ta không nói nghèo hiểm mà nói hiểm nghèo.
Vậy từ nghèo trong câu ca dao bạn hỏi có nghĩa là “nguy hiểm, gian nan”.
Còn để biểu thị khái niệm “trái với giàu” tức là “nghèo”, ông cha ta trước đây dùng từ ngặt. Trong Quốc âm thi tập, Nguyễn Trãi đã dùng từ này hai lần:
Nhà ngặt, túi không tiền mẫu, tử (*) (bài 29).
Dầu ngặt, ta vui đạo ta (bài 168).
Ngoài nghĩa “nghèo”, ngặt còn có nghĩa “nặng, trầm trọng”. Trong tuồng cổ San hậu có câu: “Tề vương bệnh ngặt” (tr.115).
Ngày nay, từ ngặt có nghĩa là “khó khăn đột xuất”, nên tục ngữ miền Trung có câu: “Giúp ngặt, không ai giúp nghèo”.
_________
(*) Tiền mẫu: tiền chẵn, tiền lớn.
Tiền tử: tiền lẻ, tiền nhỏ.
PSG-TS LÊ TRUNG HOA