Mưu sinh trên xa lộ - Sớm chấn chỉnh

Mưu sinh trên xa lộ - Sớm chấn chỉnh

(SGGP-12G).- Khi gánh hàng rong, quán cóc trong các đô thị, thủ đô bị hạn chế dần, vì miếng cơm, manh áo, một số phụ nữ lại phải bám lấy xa lộ kiếm sống. Họ bất chấp cái nắng, cái gió, thậm chí bất chấp cả những nguy hiểm vì tai nạn giao thông luôn rình rập... để mưu sinh.

Đồng tiền đẫm mồ hôi

Mưu sinh trên xa lộ - Sớm chấn chỉnh ảnh 1

Mua bán tràn ra đường dễ gây tai nạn giao thông (ảnh chụp tại quốc lộ 1A đoạn Hà Nội - Lạng Sơn)

Tại một đoạn quốc lộ 1A Hà Nội - Lạng Sơn qua TP Bắc Giang, hơn 6g sáng đội quân bán bánh đa đã tập trung đông đủ để phục vụ khách. Nhằm tránh cái rét, cái gió, chất thải, bụi bặm, ai cũng bịt mặt như những ninja chỉ hở mỗi hai con mắt.

Từ năm 2001 khi có đường quốc lộ đi qua, việc bán hàng của người dân ở đây có phần thuận lợi hơn. Hiện nay mặc dù chính quyền địa phương đã quy hoạch điểm bán bánh đa tập trung, nhưng đội nữ bán bánh đa ở đây không tuân thủ.

Họ đưa ra nhiều lý do để không vào điểm bán bánh quy định. Chị Liên, 37 tuổi một người dân xã Dĩnh Kế - TP Bắc Giang bán bánh đa, giải thích:  “Tôi đã bán bánh đa ở đây được gần chục năm rồi, nếu vào điểm bán tập trung sẽ chẳng ăn thua vì các xe đi lại qua đây cũng không vào nơi quy định mà chỉ đỗ đôi ba phút bên vệ đường để mua bánh. Do đó tôi phải đứng ngoài đường bán để chớp thời cơ...”.

Xã Dĩnh Kế - TP Bắc Giang - Bắc Giang vốn có làng nghề làm bánh đa truyền thống. Để tiêu thụ sản phẩm hiện nay ngoài bán buôn cho một số đầu mối lớn, thì hầu hết người làm nghề mang sản phẩm ra đường bán lẻ. Đội quân bán bánh đa dọc trục quốc lộ 1A toàn nữ giới, với đủ các lứa tuổi. Có em mới học cấp 2, cấp 3 cũng tranh thủ thời gian được nghỉ đi bán phụ cha mẹ.

Vừa thấy có chiếc xe khách chạy giảm tốc độ từ từ, đỗ sát bên lề đường, đội quân bán bánh ở đây đã chạy ùa qua đường vây quanh chiếc xe. Họ vượt qua cả dải phân cách cao cả mét rất điệu nghệ. Những chủ hàng khác ở gần đó, thậm chí ở bên kia đường cũng ào ào vác chồng bánh chạy sang. Sau giây lát đã có đến hơn 10 chủ hàng bám được chiếc xe, nhưng chỉ có 1, 2 người bán được, còn những người khác đành lững thững xách sập bánh quay lại.

Cầm được 60.000đ bán bánh đa, bà Nụ cho biết: “Thường mỗi ngày, chỉ có vài ba chiếc xe dừng lại mua hàng như vừa rồi thôi. Hôm nào may gặp nhiều khách trên xe đề nghị  tài xế dừng xe để họ tranh thủ mua bánh về làm quà, hôm đó mỗi người có thể bán cả trăm chiếc bánh...”.

Còn tại quốc lộ 5 thuộc địa bàn quận Long Biên, TP Hà Nội ngày ngày cũng có hàng chục phụ nữ đứng dưới bụi đường “bán mặt cho đường, bán lưng cho trời” để bán bánh mì. Những người phụ nữ ở đây còn cơ cực, khốn khổ hơn ở vùng Dĩnh Kế. Họ hầu hết là dân ngoại tỉnh, lên Hà Nội bán bánh mì và phải ở trọ chui rúc tại những khu nhà ổ chuột trong xóm nước đen.

Sáng tinh mơ, họ phải dậy chở, vác những ổ bánh mì to tướng ra đường bán. Tối mịt họ về nhà chỉ với số tiền lời khoảng 20.000-30.000đ đã bám đầy bụi đường. Người bán thì nhiều, mà kẻ mua chẳng có bao nhiêu nên sự cạnh tranh rất khốc liệt. Đã 5 năm ra Hà Nội đi bán bánh mì bụi, cuộc đời chị Mai  (quê Nam Trực - Nam Định) vẫn lặn lội thân cò nơi quốc lộ, vô cùng cực nhọc. Nếu tháng nào may mắn, chị gửi về được cho gia đình khỏang 300.000đ. Tháng nào thất bát thì chỉ đủ tiền thuê nhà, ăn uống...

Trốn chạy để... mưu sinh

Dù ngày hè trời nắng như đổ lửa hay những chiều đông gió bắc tát cái rét vào mặt đến tê tái thì những phụ nữ vẫn bám đường cao tốc, quốc lộ để mưu sinh. Tất cả họ cũng chỉ vì miếng cơm, manh áo lo cho con, cho gia đình. Nhiều người đã bán bánh trên quốc lộ đến hơn 10 năm. Để tồn tại ở một nơi đầy khắc nghiệt, rủi ro, họ phải biết chạy nhanh, vượt rào giỏi. Chị Mai nói: “Phải nhanh chân đến với khách hàng trước thì mới hy vọng bán được hàng.

Vừa buôn bán, họ vừa đảo mắt để tránh né các lực lượng gìn giữ trật tự. Ở đoạn đầu đường 5, khi thấy bóng áo xanh của đội trật tự đô thị quận Long Biên là ào một cái, đội nữ bánh mì đã “phi thân” qua lan can, chạy túa sang hai bên lề đường ẩn nấp. Khi đội trật tự vừa đi, họ lại từ đâu xuất hiện đúng vị trí cũ.

Đối với những phụ nữ bánh đa thì có phần đơn giản hơn. Khi thấy bóng áo vàng của cảnh sát giao thông TP Bắc Giang là họ chạy xuống cánh đồng gần đó trốn. Có nhiều người còn ngồi vắt vẻo trên lan can để để phòng khi có cảnh sát sẽ chạy nhanh hơn. Chị Liên ở Dĩnh Kế bộc bạch: “Dù biết nguy hiểm và cũng có lúc cảm thấy chán cái cảnh luôn phải trốn chạy cảnh sát lắm rồi nhưng biết làm sao hơn”.

Thiết nghĩ, dù việc mưu sinh trên xa lộ, đường cao tốc... có muôn vàn lý do mà những người buôn bán này đưa ra để... “tồn tại”, song vì trật tự an toàn giao thông và để đảm bảo tính mạng cho người đi đường cũng như tính mạnh chính bản thân họ, các cơ quan chức năng địa phương cần phải chấn chỉnh ngày tình trạng này.

Nghe các chị bán bánh tâm sự về cuộc đời, về những vất vả, nguy hiểm của nghề bán bánh mà tôi cảm thấy vừa giận mà cũng thương họ vô cùng. Giận bởi họ quá coi thường luật lệ giao thông, xem thường tính mạng của bản thân và người đi đường. Nhưng tôi cũng thương cho họ, cho những phận nữ nhi quanh năm bám đường bụi bặm để kiếm từng đồng bạc lẻ cho gia đình. 

Hải Dương

Tin cùng chuyên mục