Ngày về bên mẹ…

SGGP
Mẹ về ngõ vắng xôn xao
Sương chiều ướt cả tiếng rao lặng thầm

Bìm bịp khắc khoải dư âm
Ngày trôi về phía đêm chầm chậm buông

Một đời chớp bể mưa nguồn
Mẹ đi qua những vui buồn bể dâu
Gió mùa mải miết về đâu
Liêu xiêu mẹ gánh hai đầu núi sông

Bếp quê mẹ nhóm lửa hồng
Này hạt gạo trắng, này bông bí vàng
Cơm chiều dưa muối, tép rang
Xa quê con nhớ tập tàng nấu canh

Câu thơ ấm giọt sữa lành
Cội nguồn rơm rạ dỗ dành giấc mơ
Mây bay về núi xa mờ
Mẹ bên thềm vắng đợi chờ mênh mang

Nghẹn lòng thương ánh trăng vàng
Con về ru những dở dang đã từng
Ngày về mưa nắng sau lưng
Mẹ lau nước mắt mà rưng rưng cười…

TRẦN THANH THOA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phim

Âm nhạc

Mỹ thuật

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Thơ lẻ của Đặng Nguyệt Anh

Đọc những câu thơ mềm mại của nữ sĩ Đặng Nguyệt Anh viết vài năm gần đây, ít người dám tin chị đã qua tuổi cổ lai hy từ lâu. Thanh xuân lắm giăng mắc thì thi ca dung dăng, cũng lẽ thường.