Nghệ sĩ của nhân dân

SGGP
Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, các giải thưởng, danh hiệu được xem là sự ghi nhận tích cực đóng góp của các nghệ sĩ đối với sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật nước nhà. Dĩ nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng nhận được những danh hiệu. 

Ngược lại, dù không có được bằng khen, danh hiệu, họ lại được công chúng, khán giả cả nước ghi nhận bằng cả tấm lòng vì những cống hiến hết mình của họ cho sân khấu, sàn diễn, phim ảnh…

1. 10 năm gần đây, nghệ sĩ Thanh Thủy ghi dấu ấn với khán giả bằng những vai có sức nặng tâm lý, đòi hỏi cả kỹ năng biểu diễn và những trải nghiệm cuộc sống. Chị được khán giả đánh giá là nghệ sĩ đa năng, có thể diễn từ bi đến hài; được mệnh danh là “nghệ sĩ của muôn mặt”, diễn như không diễn, có tài ứng biến nhanh. Chị tham gia khắp các sân khấu kịch như Idecaf, 5B, Nụ Cười Mới, đến hàng chục phim truyền hình, kịch truyền hình, kịch thiếu nhi, phim điện ảnh…

Nghệ sĩ của nhân dân ảnh 1
Cũng như một số nghệ sĩ của nhân dân khác, nghệ sĩ Thanh Thủy cũng không có danh hiệu và chị cũng không cầu danh hiệu. Chị có khán giả riêng của mình - những người yêu mến và trân trọng tài năng của chị…

2. NSƯT Hữu Châu là ngôi sao sáng giá của sàn diễn Idecaf trong mấy chục năm qua. Những vai diễn của anh luôn tạo dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Khi nhận bất cứ vai nào của sân khấu kịch, cải lương hay phim ảnh, anh đều nghiên cứu tỉ mỉ, đầu tư chỉn chu cho từng vai diễn.

Nghệ sĩ của nhân dân ảnh 2
Với quan điểm làm nghề nghiêm túc, cẩn trọng, làm hết sức hết mình, mỗi vai diễn của anh rất riêng, luôn tạo được sức lôi cuốn kỳ lạ. Tính cách khẳng khái, luôn hết mình với đời, với nghề, với nghiệp, trân trọng khán giả, trân quý con đường hoạt động nghệ thuật, anh chính là một trong những tấm gương sáng cho bao lứa học trò sân khấu từ trường chính quy đến các lò đào tạo tư nhân.

Trong vai trò người thầy, NSƯT Hữu Châu thường răn dạy học trò việc rèn luyện đạo đức rồi mới tới những kỹ thuật biểu diễn. Theo anh, là người của công chúng càng phải trui rèn đạo đức nhiều hơn. NSƯT Hữu Châu luôn được nhiều thế hệ khán giả cũng như bao lớp học trò quý mến, thương yêu. Những đóng góp bền bỉ của anh cho sân khấu, phim ảnh trong mấy chục năm qua đã được Nhà nước ghi nhận bằng danh hiệu NSƯT. Nhưng với anh, vẫn còn một danh hiệu cao quý hơn chính là sự ghi nhận từ công chúng, khán giả. Cái tình mà khán giả trao tặng cho nghệ sĩ quý giá gấp vạn lần. Thước đo giá trị nhất đối với một nghệ sĩ trên con đường hoạt động nghệ thuật chính là sự thương yêu, quý mến mà khán giả dành cho nghệ sĩ ấy.

3. Thăm nghệ sĩ Lê Bình khi anh đang điều trị bệnh, nghe anh tâm sự về đời, về nghề càng cảm thấy quý trọng anh hơn. Với nghệ sĩ Lê Bình, được làm nghề, được khán giả quý mến, gặp là nhận ra ngay, tay bắt mặt mừng; có khán giả nghe tin anh bệnh, vượt hàng chục cây số để đến thăm hỏi… hạnh phúc không gì bằng!

Nghệ sĩ Lê Bình là một diễn viên, soạn giả, đạo diễn sân khấu kỳ cựu, có nhiều đóng góp cho phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng những năm 1980 - 1990 và tỏa sáng trên dưới ánh đèn sân khấu kịch nói bằng những vai diễn mang đậm bản sắc Nam bộ, chân chất, mộc mạc, nghĩa tình.

Nghệ sĩ của nhân dân ảnh 3
Trên màn ảnh, Lê Bình được khán giả nhỏ tuổi và phụ huynh biết đến qua những vai diễn trong các câu chuyện “Cổ tích Việt Nam”, được nhớ nhiều thông qua các nhân vật mà anh hóa thân trong Mùa len trâu, Đất phương Nam, Vịt kêu đồng, Cô gái xấu xí... Đảm nhận vai nào, anh cũng dốc hết sức để tạo được nét riêng đặc biệt, khiến người xem nhớ mãi. Ví như vai người chồng trong vở Ai sợ ai?, Út Thân trong Đổi đời, ông Năm Na trong Vịt kêu đồng, ông chủ nhà trọ trong vở kịch Nhà trọ tình yêu, ông Tín trong phim Đam mê nghiệt ngã. Mới nhất là vai diễn ấn tượng của ông trong phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa - một vai lấy nước mắt rất nhiều khán giả. Ngoài vai trò diễn viên, nghệ sĩ Lê Bình còn khá mát tay với vai trò tác giả và đạo diễn. Nhiều tác phẩm của anh được dàn dựng tại các sân khấu kịch 5B, Hồng Vân, Idecaf… đều được khán giả yêu thích.

Nghệ sĩ Lê Bình đoạt nhiều huy chương khi tham gia các hội diễn sân khấu, nhưng anh không chọn cho mình con đường tìm đến với một danh hiệu nào. “Nghệ sĩ không nhất thiết phải có danh hiệu, được khán giả nhớ đến và yêu mến, đó là danh hiệu cao quý nhất”, anh chia sẻ.

Vẫn còn rất nhiều những nghệ sĩ thực sự là nghệ sĩ của nhân dân. Chỉ cần khán giả nhìn thấy ngoài đời là nhận ra ngay và gọi đúng phóc một số tên nhân vật mà họ từng thủ vai. Đó cũng chính là giải thưởng cao quý không gì sánh bằng, mà chỉ những nghệ sĩ của nhân dân vinh dự có được!

THÚY BÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chương trình "Mekong show" của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam

Khởi động sân khấu du lịch

Sau những ngày tránh dịch, đời sống xã hội dần trở lại bình thường, các đơn vị nghệ thuật cũng tất bật lên sàn, đáng chú ý là chương trình giới thiệu nghệ thuật hát bội trước Đền Hùng - Thảo Cầm viên Sài Gòn và ở Lăng Lê Văn Duyệt của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM, và chương trình nghệ thuật tổng hợp xiếc - rối Mekong show của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam. 

Phim

Âm nhạc

Nâng cánh âm nhạc dân tộc

Cuối tuần qua, những người có mặt tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã thưởng thức một “bữa tiệc” âm nhạc dân tộc với những thanh âm của các tác phẩm cổ nhạc và ca khúc dân gian được biên soạn cho nhạc cụ dân tộc như Lưu thủy, Kim tiền, Xuân phong, Long Hổ; Quê ta, Cung đàn đất nước; Hoa thơm bướm lượn… Đã nhiều tháng nay, nơi đây được ví là “thánh đường” dành cho âm nhạc truyền thống mới.

Mỹ thuật

Sự trở lại của dòng tranh cổ động

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai trương không gian trưng bày mới “Sưu tập tranh cổ động”, giới thiệu 30 tác phẩm sáng tác từ năm 1958 đến 1986. Triển lãm về tranh cổ động được cho là một lựa chọn hợp lý, đánh dấu sự trở lại trạng thái bình thường sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Sách và cuộc sống

Cuộc gặp gỡ của những ân tình

Chiều 4-7, tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM đã diễn ra buổi giao lưu giới thiệu sách Những ân tình trong đời của tác giả Nguyễn Trung. Sách do NXB Tổng hợp ấn hành, tập hợp những hồi ức đầy thương mến của tác giả dành cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng như những phận người bắt gặp trong cuộc sống.

Sáng tác

Nơi anh đến

Nơi anh đến mùa đông không theo được
Cánh hải âu không chịu rét bao giờ
Gió heo may chỉ có ở trong thơ
Hoa phượng đỏ chỉ còn trong ký ức