
Làm điều dưỡng hơn 21 năm, sinh sống tại Hóc Môn, ngày nào chị Trần Thị Mỹ Hạnh (điều dưỡng của Tổ chuyên môn, Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi, thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cũng miệt mài đi về hơn 50 cây số để làm việc.
Không quản ngại sớm hay muộn, công việc nhiều hay ít, vì với chị, tình yêu thương trẻ con là vô bờ bến. Chính tấm lòng yêu thương trẻ thơ của Bác Hồ đã làm động lực giúp chị vững tin và giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết, tình yêu của mình đối với trẻ nhỏ.
Không nỡ xa con
Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi - nơi chị Mỹ Hạnh gắn bó gần nửa cuộc đời - có khoảng 90 bé. Trong đó, 80% là trẻ mồ côi và khoảng 60% trẻ mồ côi bị khuyết tật bẩm sinh hoặc nhiễm chất độc da cam hoặc sốt bại não. Mỗi sáng, việc đầu tiên chị Mỹ Hạnh làm khi ở trung tâm là đến từng chiếc giường, từng chiếc nôi để hôn chào các bé. Việc làm ấy đã là thói quen, là cuộc sống của chị gần 20 năm qua.

Chị Mỹ Hạnh chăm giữ một bé bại não tại trung tâm. Ảnh KHIẾT NHUNG
Tổ chăm sóc đặc biệt của trung tâm đang trông giữ 20 bé, từ sơ sinh đến 24 tháng tuổi. Mấy hôm nay thời tiết oi nóng, tổ có 2 bé bị viêm phế quản; 1 bé đã được nhập viện để bác sĩ điều trị, còn 1 bé khỏe hơn thì được chăm sóc tại trung tâm. Mũi sụt sịt nước vì bệnh, bé Nguyễn Minh Đức, 10 tháng tuổi quấy khóc, chị Mỹ Hạnh bước đến, nhấc bổng bé lên, vỗ nhẹ vào lưng vài cái như nựng con. Bé Đức nín khóc, dúi đầu vào vai chị. Chị nói: “Đang rơi vào mùa dịch bệnh cao điểm, tôi không dám lơ là, sợ các con không được chăm nom chu đáo, dễ phát bệnh thì nguy”.
Chị kể, có lần cũng vào mùa dịch bệnh, đêm ấy đến gần 10 trẻ bị tiêu chảy. Chị phải vật lộn, cố gắng hết sức để truyền dịch cho các con. Hoặc cũng có đêm lần lượt 4-5 trẻ bị sốt liên miên, chị phải vất vả lắm mới hạ sốt cho các con được. Chị xem tính mạng các con như nguồn sống của bản thân mình. Đến mức, chị cũng không muốn nghỉ phép: “Vì khi đó tôi sẽ nhớ, sẽ lo cho tình trạng sức khỏe của các con, rời trung tâm này 2-3 ngày là tôi không chịu được, buổi nào cũng gọi điện vào trung tâm để hỏi thăm”.
Tiếng gọi thân thương
Các dưỡng nhi ở trung tâm ai cũng quý mến chị Mỹ Hạnh bởi lối sống khiêm tốn, giản dị, hết lòng với công việc. “Chị ấy xem các con ở đây còn hơn cả con ruột mình. Chị tận tụy chăm sóc trẻ từ miếng ăn đến giấc ngủ. Khi mấy đứa nhỏ bập bẹ tập nói, chúng gọi má Hạnh, má Hạnh, nghe mà ấm lòng”, chị Nguyễn Thị Thúy Phượng, dưỡng nhi trung tâm, kể lại.
Chị Thúy Phượng cho biết, cách đây 2 năm, khi bé Trương Ngọc Ánh, 14 tuổi, khuyết tật câm - điếc, sống từ nhỏ tại trung tâm được chuyển sang trung tâm khác. Chị Mỹ Hạnh thu gom, sắm sửa quần áo, vật dụng và tiễn con trong hai hàng nước mắt. Chị Mỹ Hạnh buồn mấy tháng liền. Đến giờ, mỗi khi có ai nhắc Ngọc Ánh, đôi mắt chị vẫn rưng rưng lệ như mất đi đứa con ruột thịt mà chính tay chị đã nuôi nấng từng ngày.
Từ tình yêu thương, gắn bó với trẻ, chị Mỹ Hạnh đã mạnh dạn thực hiện sáng kiến “Xây dựng quy trình chăm sóc và hút mũi cho trẻ em”. Quy trình thực hiện mới này đảm bảo vệ sinh, an toàn và hiệu quả hơn việc chăm sóc thông thường; được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen năm 2014. Tình yêu bao la dành cho thiếu nhi của Bác Hồ đã là tấm gương vĩnh viễn sáng ngời trong tâm trí chị Mỹ Hạnh. “Những gì tôi làm cũng chỉ là một phần nhỏ trong sự nghiệp cao cả của Bác Hồ. Càng gần gũi các con, tôi càng yêu các con hơn, nhìn thấy các con khôn lớn, trưởng thành, đã là niềm tự hào và hạnh phúc của tôi rồi”, chị bộc bạch.
KHIẾT NHUNG