Người phổ cập kiến thức lịch sử

Với nhiều người, ấn tượng đầu tiên ông đưa lại không phải là chiếc ghế trong nghị trường, hay chức danh Tổng thư ký Hội khoa học Lịch sử Việt Nam. Hãy tự xem mình là một người hoàn toàn xa lạ, khó tính, chưa biết nhà sử học Dương Trung Quốc là ai. Nhưng, nếu chỉ nghe một lần ông đăng đàn diễn thuyết, chắc chắn rất, rất ít người lại không bị thuyết phục.

Thực tình đây cũng là điều dễ hiểu. Một người lịch duyệt, vốn sống thực tế và tri thức hàn lâm đều đầy ăm ắp như nhau thì nếu muốn “bắt” người khác phải nghe theo mình cũng là điều không quá khó. Ông là vậy. Nhưng có người thắc mắc ở nhà sử học Dương Trung Quốc, giữa tài với tâm thì cái gì hơn?

Ông Dương Trung Quốc phát biểu tại diễn đàn Quốc hội.

Là người tương đối cực đoan, lại đầy góc cạnh, ông Quốc không phải đợi đến khi là đại biểu QH mới được biết tới. Nhưng con người này không thích hợp với sự phô trương, nên, do vậy mà bàn dân thiên hạ không nhớ đến nhiều như nhớ ca sĩ hay cầu thủ. Chỉ người nào mến mộ hay đọc những công trình mang đậm chiều sâu văn hóa, lịch sử dân tộc của ông thì mới biết.

Có lần ông tâm sự, giữa sự chọn lựa một bên là nghiên cứu sâu, một bên là phổ cập kiến thức rộng rãi thì ông đến với cái thứ hai. Chọn điều này có thiệt thòi hay không thì chẳng rõ, chỉ biết nhiều khi cứ gợn lên những lời eo xèo là nhà sử học sao không có công trình lớn?

Tất nhiên chẳng ai rỗi hơi mà nghe chuyện người đời. Chỉ biết, Tổng biên tập tạp chí Xưa & Nay bộc bạch chân thành rằng, việc đó đã có bạn bè của ông làm, mà thực tế ông thấy việc truyền bá kiến thức cũng vô cùng quan trọng. Mỗi người có một con đường, hà tất cứ phải đi theo những gì người khác đã đi. Chữ tâm nằm ở đây chứ đâu!

Nhiệt thành nhưng không ồn ã, công việc của ông Dương Trung Quốc tuy trải trên diện rộng nhưng không vì thế mà nhạt nhẽo, dễ quên. Ví như việc đúc tượng danh nhân, đến nay tổng cộng đã có khoảng 150 tượng được làm. Đã có những bức tượng được đưa đi ngoại quốc, sang tận Mỹ. Một công việc tưởng chừng đơn lẻ nhưng thực tình không hề cô độc. Rất nhiều người ủng hộ, có những doanh nghiệp chia sẻ việc làm hữu ích này bằng việc sẵn sàng tài trợ hẳn 10 bức tượng. Chi phí cho một bức tượng cũng chỉ dừng ở mức 5 - 7 triệu đồng. Nếu so với những tượng đài, rồi phù điêu ở nhiều nơi giá lên đến 60- 70 triệu, thậm chí trên 100 triệu đồng, thì tuy nhỏ bé thực nhưng ý nghĩa tinh thần tương phản rõ rệt lắm.

Có những sự đóng góp vô hình, tưởng là không định danh được nhưng thành quả lại lớn lao hơn người ta tưởng. Ông Quốc cứ miệt mài, cứ cần mẫn thuyết phục mọi người về truyền thống doanh nhân Việt Nam. Ban đầu người ta còn thắc thỏm, lẫn lộn chút hoài nghi. Nhưng nghe riết đâm ghiền, vì chất giọng, vì sở học ông bày biện ra nghe đúng đắn và tha thiết quá. Chuyện cụ cử Lương Văn Can- người khởi nghiệp cho tư tưởng xây dựng đạo làm giàu, rồi thương gia Bạch Thái Bưởi..., những gì thuộc về quá khứ, qua lời ông đã trở thành những thước phim chiếu chậm. Có người vì yêu Dương Trung Quốc quá còn đùa rằng, ông gọi hồn được nhân vật lịch sử doanh nhân.

Tất nhiên thì cũng là công sức của nhiều người, nhưng nếu không có những Dương Trung Quốc tâm huyết thế này cộng gộp lại thì thật khó hình dung sẽ có sớm được một giải thưởng Bạch Thái Bưởi hay một Ngày doanh nhân Việt Nam.

Nhưng bên cạnh cái âm trầm của một người từng trải, vẫn tồn tại một Dương Trung Quốc trào lộng đầy ý nhị. Chắc ít người quên chuyện kê khai tài sản của ông (vì là đại biểu QH nên phải làm việc đó). Sau khi tông tốc ruột gan rồi, nhìn sang thì ông mới ngã ngửa ra vì nhiều quan chức của mình khi tự kiểm kê toàn thấy là nhà đi thuê, lương chỉ mấy trăm ngàn đồng/tháng. Nghèo quá, quan chức nghèo thế này thì cũng khó mà làm giàu cho đất nước được! Sự hài hước thấm đẫm kiểu Dương Trung Quốc cũng đáng để nhiều người suy nghĩ.

Nếu thiếu gương mặt tư lự của con người lịch lãm này thì, nghị trường QH hay Bảo tàng Lịch sử (nơi đặt trụ sở tạp chí Xưa & Nay) có khuyết mất gì không? Mỗi người một cảm nhận khác nhau, nhưng chắc có ai đó sẽ thấy thiếu cái giật mình vì những đòi hỏi của ông. Kiểu như nói về xuất bản, ông dám lấy thời của những Truyện Kiều và Nhị Độ Mai để nói chuyện thời hiện tại. Ở Dương Trung Quốc, đúng là có một nửa xưa và một nửa nay, cùng bổ khuyết mà không vượt trội. 

MINH VIỄN


 

Các tin, bài viết khác