Người thương binh nặng tình với người khuyết tật

Người thương binh nặng tình với người khuyết tật

(SGGP-12G).- Không cam chịu số phận thương tật, bằng nghị lực, ông đã vươn lên, tạo dựng cho mình một nghề nghiệp ổn định nuôi sống gia đình. Nhưng quý hơn thế, khi thành đạt, ông luôn đồng cảm, chia sẻ với hoàn cảnh của những người cùng chung cảnh ngộ; giúp họ công ăn việc làm để tự nuôi sống bản thân và gia đình. Đó là thương binh hạng 2/4 Trần Thiện Cơ ở thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cái khó không bó cái khôn…

Sinh năm 1949, ở cái tuổi lục tuần, ông Trần Thiện Cơ được biết đến như một “bậc thầy” của nghề hàn xì trong thôn. Nhưng để có được tay nghề như hiện nay, ông Cơ đã phải bắt đầu từ muôn vàn khó khăn.

Người thương binh nặng tình với người khuyết tật ảnh 1

Ông Cơ đang hướng dẫn học viên hàn két bạc

Năm 1966, ông lên đường nhập ngũ, gia nhập đơn vị C100 Công trường 7 tại chiến trường miền Đông Nam bộ. Năm 1971, bom đạn ở chiến trường đã lấy đi vĩnh viễn cánh tay trái và con mắt phải của ông. 

Trở về quê với thương tật 71%, tưởng chừng ông sẽ gục ngã hoàn toàn, nhưng ông không chịu khuất phục, từng bước xoay xở để chiến thắng chính bản thân mình. Từ đó, ông Cơ chẳng nề hà bất cứ công việc gì từ mò cua, bắt ốc, cào hến ở các đồng trũng hay cuốc bộ hai, ba chục cây số lên núi Sáng kiếm củi … để  có tiền.

Giữa năm 1980, bố ông bị bệnh nặng phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phú ở thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ bây giờ) để điều trị. Tại đây, ông nhận thấy ở khu vực bệnh viện, những người hỏng xe đạp, thủng lốp phải dắt xe đi rất xa mới có chỗ sửa.

Với mong muốn thêm thắt tiền chữa bệnh và tiện cho việc chăm sóc bố, ông bèn sắm cho mình bộ đồ nghề sửa chữa xe đạp ngồi ở một góc ngoài cổng bệnh viện. Qua thời gian, chỗ sửa xe của ông thành một nơi sửa xe uy tín do bản tính chăm chỉ, cẩn thận và thật thà của ông.

Từ những đồng tiền vất vả tích cóp được từ nghề sửa xe đạp, ông nhận thấy vùng nông thôn có nhu cầu rèn gò nông cụ sản xuất như cuốc, xẻng, liềm... rất lớn nên ông mạnh dạn mở một lò rèn nho nhỏ tại quê nhà.

Cùng sự phụ giúp của vợ con, công việc gò hàn của ông bước đầu phát triển thuận lợi. Sẵn vốn con người khéo tay nên ngoài việc gò rèn những nông cụ, ông còn mở rộng sản xuất nhiều mặt hàng khác như va li bằng tôn, cửa xếp… Dần dần ông Cơ đã tạo dựng được thương hiệu cho riêng mình không chỉ ở trong vùng mà còn cả các khu vực lân cận.

“Mình chỉ cho họ cái cầu câu”

Với mong muốn giải quyết công ăn việc làm cho những thanh, thiếu niên là người khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay con em các cựu chiến binh nghèo, người không có việc làm có nhu cầu trong huyện… ông đã hết mình truyền dạy cho những người chung cảnh ngộ có được một nghề có thể tự nuôi sống bản thân.

Tiếng lành đồn xa, từ năm 1993 rất nhiều người khuyết tật và sau đó có cả những người lành lặn cũng đã tìm đến học cái nghề gò hàn của ông. Năm 2002, thấy đây là một địa chỉ có khả năng đào tạo nghề cho người khuyết tật nên Huyện hội Cựu chiến binh Lập Thạch đã hỗ trợ để ông mở rộng việc dạy nghề gò hàn tại cơ sở. Nhiều người ở Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Tây... cũng xách tay nải tìm đến học nghề.

Đến nay, cơ sở của ông đã đào tạo được hơn 300 học viên và họ đều có công ăn việc làm ổn định. Ngoài ra, ông Cơ còn liên kết với Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghề nhà nước cho tất cả các học viên sau khóa học. Một số người có tay nghề tốt được cân nhắc trở thành quản đốc, phó giám đốc… trong các nhà máy, xí nghiệp.

Dẫn chúng tôi ra nơi có tiếng đe búa lẻng kẻng liên tục choang vào nhau phía ngoài lớp học, ông bộc bạch: “Dạy người bình thường thì chỉ cần nói là họ làm được ngay, chứ dạy người khuyết tật thì gian nan hơn nhiều. Với người khuyết tật phải có “giáo án” riêng, phải dạy từng người theo kiểu “cầm tay chỉ việc”, và thống nhất với nhau tất cả các ký hiệu, ám hiệu về dụng cụ, thiết bị... cái nào là búa, cái nào là que hàn, máy cắt... Khó lắm!”.

Ông bảo, có lẽ cuộc đời mình sẽ không thể rời xa được người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó chính là cái tâm, sự đồng cảm không nguôi day dứt của ông đối với những người cùng chung cảnh ngộ. Bởi hơn ai hết ông hiểu sự tự ti, mặc cảm chính bản thân mình và của họ nhưng ông vẫn khẳng định: ‘Mình chỉ giúp cho họ cái cần câu thôi”.

Ngoài những Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Huân chương Chiến sĩ Giải phóng, bằng khen, giấy khen của các cấp khen tặng ông đã có  thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác khác… Năm 2004, ông được chọn là đại biểu tham dự Hội nghị Thương binh tiêu biểu điển hình tiên tiến toàn quốc tại Hà Nội.  

Nguyễn Hải Sơn
(SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục