Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Theo Bác, nói đến cán bộ là nói đến cả đức và tài, không thể coi nhẹ mặt nào, trong đó đức là gốc, vì người cán bộ có đức thì bao giờ cũng phấn đấu không ngừng để nâng cao khả năng của mình.
Từ đó, Bác đặt ra yêu cầu, Đảng phải đặc biệt chú trọng việc đào tạo cán bộ để có một đội ngũ cán bộ tốt. Người dạy “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”.
Đào tạo cán bộ là nhằm tạo ra những người có nhiệt huyết, bản lĩnh và năng lực, làm việc có trách nhiệm và hiệu quả. Bác Hồ nói: “Nếu đào tạo một mớ cán bộ nhát gan, dễ bảo, “đập đi, hò đứng”, không dám phụ trách, như thế là một việc thất bại của Đảng”. Công tác đào tạo phải được tiếp tục trong quá trình sử dụng cán bộ. Người khẳng định: “Không phải vài ba tháng hoặc vài ba năm mà đào tạo được một cán bộ tốt. Cần phải công tác, đấu tranh, huấn luyện lâu năm mới được”.
Đặc biệt, muốn sử dụng cán bộ đúng thì trước hết phải đánh giá đúng cán bộ. Trong vấn đề đánh giá cán bộ, Bác chỉ rõ “chẳng những xem xét công tác của họ, mà còn phải xem xét các sinh hoạt của họ. Chẳng những xem xét cách viết, cách nói của họ, mà còn phải xem xét việc làm của họ có đúng với lời nói, bài viết của họ hay không. Chẳng những xem xét họ đối với ta như thế nào, mà còn phải xem xét họ đối với người khác như thế nào... Không nên chỉ xem công việc của họ trong một lúc, mà phải xem cả công việc của họ từ trước đến nay... Trong thế giới, cái gì cũng biến hóa. Tư tưởng của người cũng biến hóa. Vì vậy cách xem xét cán bộ, quyết không nên chấp nhất, vì nó cũng phải biến hóa...”.
Đối với việc lựa chọn, bố trí cán bộ, Bác Hồ dạy: “Người đời ai cũng có chỗ hay, chỗ dở. Ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở. Dùng người như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được! Nếu không biết tùy tài mà dùng người chẳng khác gì thợ rèn bảo đi đóng tủ, thợ mộc bảo đi rèn dao. Thành thử cả hai người đều lúng túng. Nếu biết tùy tài mà dùng người, thì hai người đều thành công”.
Mặt khác, Bác Hồ hết sức quan tâm việc cất nhắc, đề bạt cán bộ. Bác nói, cất nhắc, đề bạt cán bộ là “vì công tác, vì tài năng”. Nếu vì “lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang” thì nhất định không ai phục, mà lại gây nên mối lôi thôi trong Đảng”, là “có tội với Đảng, có tội với đồng bào”.
Theo Bác, đối với cán bộ, chẳng những phải xem xét kỹ trước khi cất nhắc, đề bạt, mà sau khi đã cất nhắc, đề bạt vẫn phải tiếp tục giúp đỡ họ... Khi họ mới có dấu hiệu sai lầm, khuyết điểm là phải chấn chỉnh ngay, đừng để sai lầm, khuyết điểm trở nên to tát, rồi mới đem ra “chỉnh”...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ sáng ngời tính nhân văn, khoa học và kết tinh nghệ thuật dùng người của ông cha ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Tư tưởng đó đã trở thành những bài học vô giá, những “nguyên tắc vàng” của Đảng và Nhà nước ta, trước hết là đối với các cấp ủy Đảng và những người trực tiếp làm công tác cán bộ.
NGUYỄN HIỀN (Lê Lợi – Đà Nẵng)